(p1)Michael Kaiser •mệnh lệnh của vua•

3.8K 213 14
                                    

Vả thằng mỏ hỗn này quá các cô ạ
.
.
.

(Mẻ không có ảnh dìm hay mấy ảnh dễ thương hả trời)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Mẻ không có ảnh dìm hay mấy ảnh dễ thương hả trời)
.
.
Một vị vua quyền lực, có trong tay tất cả là thứ bao cô nàng ao ước. Và em, là người được vị vua này phong danh làm nữ hoàng của đời hắn. Có được thứ được cho là tất cả liệu có phải là hạnh phúc mà mọi người ao ước, hay nó chính là xiềng xích giam cầm sự tự do của cô gái trẻ?
.
.
.
"Người trong góc làm sao hiểu được bằng người trong kẹt" (tui quên bản gốc của câu ca dao này rồi, xin lỗi mấy cô;)
.
.
.
Em là một phóng viên mới vào nghề chưa được 3 tháng nên khi lần đầu có cơ hội phỏng vấn một cầu thủ tầm cỡ quất gia nên em có HƠI run.

Nhưng vì miếng cơm manh áo nên em mới bất chấp chen vào đám đông để có thể lại gần và phỏng vấn.

Mục tiêu hiện tại là tiến tới và phỏng vấn bất kỳ ai trong đội cũng được, miễn là được phỏng vấn một người thì tiền lương sẽ tự động tăng.

Nhờ cái thân hình chưa được m7 này mà em mới có thể luồn lách dễ dàng qua hàng phóng viên dày đặt kia, nói chứ nhỏ con cũng tiện.

   Em đã thành công đứng trước hàng người đông đúc, cuối cùng cơ hội cũng đã đến.

   Em cố vương đôi tay nhỏ và mỏng manh lên phía trước để chỉa mic và phỏng vấn. Nhưng định mở mồm nói thì bị hàng người kia đẩy cho ngả nhào ra thảm đỏ.
   Mẹ nó, quê vãi lồn. Nếu bây giờ ngẩn mặt dậy chắc phải dính phải mấy ánh nhìn kì lạ của cả đội tuyển và cả tá phóng viên khác ấy chứ.

Lại còn đang ghi hình trực tiếp toàn quốc nữa, chục cái quần cũng không che được mặt em. Mẹ ở nhà coi tin tức xong chắc buồn và sốc lắm.

   Em bất động, chả biết làm gì với ánh nhìn của cả đội tuyển.
Aisss, đang định đào lỗ chui xuống thì một bàn tay to và trông thô ráp có hình xăm vương miện nắm lấy cánh tay của em mà nhẹ nhàng kéo dậy.

   Em không dám nhìn, quay quắt xuống mũi chân rồi rụt tay lại, rồicuối người xin lỗi . Nhanh như khắc em phắn đi để đỡ quê (nhưng toàn quốc vừa thấy nên vẫn quê thôi).

   Hắn chưa kịp nói lời nào với em thì em đã bỏ đi rồi. Tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng hắn chắc chắn rằng con thỏ mình vừa làm tụt mất rất dễ thương và ngon nghẻ.

   Hắn nhìn xuống bàn tay của mình, nhớ lại cảm giác mềm mịn và mỏng manh từ cánh tay nỏn nà của em, hắn nghĩ tay em thật yêu ớt, như thể chỉ cần hắn bóp chặt một chút thì nó sẽ tan vỡ vậy.

Em thật biết cách khiến người khác muốn bảo vệ với vẻ e thẹn (vì quê) đó.

   Cho đến khi Ness, đồng đội của hắn gọi thì hắn mới quay về hiện thực, ngước nhìn xung quanh, chẳng thấy em đâu nữa. Hắn thở ngắn thở dài, đáp lại người đồng đội rồi quay lưng đi tiếp trước cả chục phóng viên đang xôn xao bàn tán về chuyện của hắn và em.
.
.
.
"Liệu họ có quan hệ mập mờ gì không?"-cô phóng viên trên tivi cùng những người khác đang nháo nhào lên về chuyện này.

  Bây giờ lướt Facebook, và các trang mạng xã hội khác đâu đâu cũng thấy tin này, may mà không ai chụp được mặt của em, không thì em đã xách balo sang nước ngoài định cư hoặc sang thái phẫu thuật rồi.

  Mẹ em im lặng, hết nhìn tivi rồi tới nhìn em. Em mím môi, quỳ trong góc phòng sẵn sàng nghe chửi. Nhưng mẹ em lần này chỉ nhẹ nhàng lên phòng, vài phút sau xách vài ba cái vali xuống. Em bấy giờ mới hốt hoảng chạy đến bám chặt lấy chân mẹ.
 
- "Má định đuổi con đi thật hả, còn xin lỗi màaaaaa"-em khóc mà nước mắt ào ào như mưa tháng 5.

-"không, ai đuổi mày, này là nhà mày mà, với lại ai là mẹ mày? Bây giờ mày không phải con tao nữa, tao về quê trồng rau nuôi cá cho lành"
.
.
.
Và thế là Bây giờ em phải sống một mình và ăn mì gói suốt phần đời còn lại...vì em có biết nấu ăn đéo đâu...
.
.
.
.
.
_tự nhiên tới đây lười ngang, để tối xem coi có chăm ko để đăng típ;) bye mấy pà nha

  

[Blue Lock x Reader] Sweet CoffeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ