Isagi Yoichi •thằng bạn thân•

1.6K 75 4
                                    

Lưu ý : reader nam
tục hơn nhưng chap trước
Vì reader simp Isagi nên gần toàn bộ nv khác trong mắt reader đều rác rưởi, ai simp mấy ông bị chửi thì coi như tôi xin lỗi, đừng cmt chửi ngược lại tôi, cũng được coi là xúc phạm char nên cân nhắc trước khi đọc!!
Chà, lúc  đọc đơn xong thiết nghĩ loài người đã đạt đến trình độ tà răm đến đáng sợ:)
Viết theo ngôi thứ nhất

Lưu ý : reader namtục hơn nhưng chap trướcVì reader simp Isagi nên gần toàn bộ nv khác trong mắt reader đều rác rưởi, ai simp mấy ông bị chửi thì coi như tôi xin lỗi, đừng cmt chửi ngược lại tôi, cũng được coi là xúc phạm char nên cân nhắc trước k...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vàoooo!!
Tiếng hò reo của các cổ động viên trên kháng đài như một cú đấm vào tai tôi.

Thật chói tai! Thật khó chịu! Im hết đi.
.
.
Tôi thật ghét cái cảm giác này làm sao, sự thật trước mắt lại như nghìn con dao đâm xuyên thủng tim tôi.
Phải...bọn tôi thua rồi
Thua trước thằng có mái tóc bạc tên Kira kia, nhìn nó cười kìa. Thật chướng mắt.

Cả khuôn mặt nhăn lại, tuy vậy khi con ngươi tôi đảo quanh, dính phải tấm lưng ướt đẩm mồ hôi của cậu thì khuôn mặt tôi lại giãn ra đôi chút.
Nhấc chân cố di chuyển cái cơ thể kém cõi này để rồi ngã ụp xuống nền cỏ. Cậu quay đầu nhìn tôi, trời ạ khuôn mặt cậu ánh lên nỗi thất vọng tột cùng. Lòng tôi thắt chặt, tự thấy bản thân thật vô dụng vì ở khoảnh khắc đó tôi lại chả thể hỗ trợ cậu hay chí ít là ngăn thằng kia đòi bóng từ cậu.

Giá như lúc đó tôi chạy nhanh hơn thì chắc người sút quả đó sẽ là tôi! Hoặc.. nếu cậu không nghe theo tiếng gọi của thằng mang danh đồng đội kia thì cậu đã là người ghi bàn...

Tôi hậm hực, tay cuộn thành nấm đấm mà dọng mạnh xuống nền đất. Tôi câm hận những kẻ đã cướp đi cơ hội của cậu.

Bỗng một bàn tay chìa ra trước tôi, ý muốn đỡ tôi dậy. Tôi lúc đó đã có chút gì đó gọi là hạ cơn giận, vì tôi nghĩ người đỡ là cậu, nghĩ rằng bàn tay chìa ra là từ người tôi thương, Isagi Yoichi.
Nhưng đéo
Một lần nữa, sự thật lại vả vào mặt tôi. Bàn tay chìa ra lại là của tên Kira kia. Mẹ nó, tôi lúc này đây thật sự đã nghĩ về chuyện nhào vô cáu xé nát mặt thằng trước mặt đấy.
Nó cười
/cười cái lon ấy. Mày cười cặc gì, cười khinh tao đấy à. Biến trước khi tao lấy xương mày quăng cho pet nhà tao gặm/- chỉ dám nghĩ trong bụng câu trên, tôi không muốn dính líu tới nó nhiều nên tôi ngậm ngùi nuốt từng câu chữ vào lại bụng.

Tôi chống tay đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi quay lưng bỏ đi. Kira ngớ mặt ra như thằng ngáo, bộ bớt ngờ lắm à. Tôi không què dò què tay, tự đứng dậy được.
(Nhưng nên là Isagi đỡ thì..👉👈)
.
Chúng tôi được tập hợp xếp hàng lại trước huấn luyện viên, mấy thằng yếu đuối vô tích sự khóc như em bé vừa lọt lòng.
Chỉ có cậu, người bỏ ra nhiều công sức nhất lại chả than khóc chút nào. Ngay cả tôi, dù không muốn nhưng đôi mắt vẫn ngấn lệ mà nấc lên. Cậu thật mạnh mẽ Yoichi.
.
-"Yoichi..cậu ổn chứ?"
Dắt xe đạp cùng về nhà với cậu, suốt cả chẳng đường cậu chả nói chả rằng làm tôi thấy không khí giữ tôi và cậu thật ngột ngạt. Chẳng thể chịu nổi sự im lặng của cậu, tôi buộc miệng hỏi ra một câu hỏi mà chính bản thân còn thấy nó thật vô nghĩa.
Nghe xong câu hỏi của tôi, câu bỗng khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, chiếc xe đạp của cậu ngã lăng ra đất khiến tôi hoang mang. Định chạy đến bên cậu thì bờ vai tôi đã nặng trĩu và thứ gì đó siết chặt lấy eo tôi. Chiếc xe đạp của tôi cũng vì vậy mà ngã ra đất, nhưng tôi lại chả bận tâm đến nó. Điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí tôi hiện tại là người con trai đang lí nhí gì đó rồi lại càu xé cái áo khoác mà tôi đang mặc.
Là cậu
Cậu ôm chầm lấy tôi rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Tôi cũng ôm chặt lấy cậu, một tay xoa nhẹ nhẹ đỉnh đầu. Cậu lúc này thật nhỏ bé, cậu như con mèo nhỏ nằm ngọn trong vòng tay của tôi.
Tôi đã thật sai lầm khi nghĩ cậu mạnh mẽ, nghĩ cậu sẽ không buồn vì thua cuộc. Nhưng tôi lúc ấy chỉ nhìn mà khẳng định, bản thân tôi đã quên rằng, cậu cũng chỉ là mà thanh niên như bao người. Cậu cũng biết buồn, biết khóc.

Nhìn cậu khóc, gào đến nát cổ họng. Tôi sót thương đến nỗi muốn khóc theo cậu. Họng tôi cũng cứng lại, không thể thốt lên thành câu. Điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu bây giờ là cho cậu dựa vào và cáu xé. Bản thân tôi chả hề ghét việc đó, mà ngược lại là thương cậu hơn.
Tay tôi vẫn cứ xoa lấy đầu cậu. Nâng niu cậu từ từng sợi tóc, như thể chỉ cần tôi động mạnh thì cậu sẽ tan vỡ vậy.
.
.
Không sao đâu Yoichi
Tôi sẽ ở đây
Bên cạnh để bảo vệ và làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Vì vậy, cậu cứ khóc đi, tôi sẽ là người bên cạnh xoa dịu cậu mọi lúc.
Có thể cậu sẽ cảm thấy kinh tởm tôi, hay thậm chí là xa lánh rồi rời bỏ tôi khi tôi bảo tôi thương cậu. Tôi sợ, sợ cậu rời bỏ tôi nên tôi vẫn sẽ giữ cái cảm xúc chết tiệt này cho riêng mình.
Dù cho bản thân sau này có thể sẽ không còn đứng cạnh cậu nhưng tâm trí tôi vẫn sẽ luôn hướng về cậu. Sẽ luôn ở phía sau dõi theo cậu.
Tôi thương cậu, Isagi Yoichi
.
.
.
.
*chap vẫn sẽ được tiếp tục chỉnh sửa và viết thêm sau này.
Xin lỗi cô đặt đơn này vì tôi không viết pỏn được

[Blue Lock x Reader] Sweet CoffeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ