Itoshi Sae • Nàng thơ mặt dày•

4.2K 265 12
                                    

Chap này không phải rep
Không có H
Viết vì vả ông dà Sae😔
.
.
.
.
.
.
.
.

Chap này không phải repKhông có HViết vì vả ông dà Sae😔

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em, một con nhỏ mặt dày chính hiệu. Khi dành ra gần như 1 phần 3 đời người để tán đổ tình yêu của đời mình.
.
.
.
Ngay từ khi còn non dại,  tin mọi điều người lớn nói thì em đã bị mẹ mình thao túng tâm lý. Chả biết có được tính là thao túng không nhưng suốt ngày mẹ cứ chê em xấu. Mẹ cứ bảo
" Chả giống mẹ, mẹ xinh đẹp lộng lẫy như này mà sao có thể đẻ ra đứa con xấu không còn chỗ nào để chê như này được, chiều cao không có, khuôn mặt, da dẽ đều không có. Mày là tao lượm ở bụi chuối chứ tao không thể đẻ ra đứa xấu như này được".
  
Nghe xong, em trải nghiệm cú sốc đầu đời ngay khi mới 6 tuổi luôn. Em đơ người một khoản xong mới ngớ ra rồi dảy nảy bảo mình rất dễ thương và không hề xấu.
Nhưng mẹ em đương nhiên là phủ nhận lời em nói. Cãi qua cãi lại một hồi thì mẹ em bồi cho câu cuối rồi quay lưng đi nấu cơm

"Mày xấu như này thì chỉ có nước cưới thằng nào đấy đẹp nhất, có vậy mới cứu vớt được nhan sắc của cháu tao thôi. Sau này lo mà tìm và dắt thằng nào đấy đẹp trai nhà giàu về đây làm rễ cho tao mừng".
.
.
.
Câu đấy đã thật sự khắc vào đầu một đứa nhóc 6 tuổi như em... bởi vậy người ta nói con nít như tờ giấy trắng, lở làm bẩn thì không xóa được đâu...
.
.
-" thằng nào đấy đẹp nhất à.."

Em đảo đôi mắt to tròn nhìn quanh khuôn viên trường tiểu học của mình rồi cau mày, chả có ai vừa mắt cả, thằng cu này trông cũng ngào chó. Có cho thêm tiền em cũng chả thèm nhận bọn nó.

Đứng nhìn một hồi thì em quay lưng bỏ về.
Đi bộ về nhà mà mặt cứ chề ra, chán nản vì chả có thằng nào đủ tiêu chuẩn như mẹ nói cả. Thở hắc một hơi dài, em ngước nhìn bầu trời ngã cam vàng tuyệt đẹp kia, hồn bắt đầu thả dạo trên mây mà chân vẫn bước đều từng bước, đi theo cảm tính.

   Cho tới khi đi ngang sân bóng đá gần trường của các anh lớp trên thì em mới lấy lại được ý thức nhờ tiếng hò reo, cười cợt của các anh.
Em ngó vào nhìn một chút thì thấy bóng dáng của hai anh em nọ đang đi ra khỏi sân sau buổi tập dài mệt mỏi.
Ngay khi cả hai bước ra thì đã ngay lập tức đụng phải ánh mắt của em. Cậu lớn cau mày nhìn em, vì em đang chắn đường về của hai anh em nhà cậu kia mà. Cậu nhỏ thấy vậy liền bắt chước theo anh hai nó, mà tỏ thái độ nhìn em.

Tày lanh thật ấy, nhìn cậu nhỏ mà phát ghét, cơ mà đẹp trai nên được tha thứ nhen.
.
.
-

"nhóc muốn gì, nhóc đang chắn đường người khác đó"- cậu lớn nói với giọng khó chịu

[Blue Lock x Reader] Sweet CoffeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ