Chương 12: Vất vả

28 4 0
                                    


Hậu trường

“Aaaa Ningning em có thể chụp hình với chị được không?” 

“Được chứ, lại đây nào.” 

“Oa em nữa, em nữa” 

“Mọi người đứng theo thứ tự nhé!” - người nhân viên hướng dẫn mọi người để tránh cho hỗn loạn 

Đoàn người kích động sắp thành hàng theo sự chỉ định của nhân viên, người thì xin chữ ký người muốn được chụp ảnh, bị vây giữa đám đông là Ninging bận rộn với một nụ cười hoa hậu thân thiện trên môi.

“Jimin unnie, chị đang làm cái gì ở đây vậy?” Winter thấy chị lấp ló giữa những bức tường thì khó hiểu cất tiếng. 

“Tản bộ, hóng gió.” Miệng nói mắt nhìn vào khu vực nào đó thật nhiều người.

“Tản bộ ở hành lang?” Winter càng khó hiểu hơn, đi luồn qua đằng sau chị ngó ra ngoài.

“Ô Ningning, em ấy làm gì vậy?” 

“Tản bộ, nhưng bị bắt được.” Karina đáp, “Thấy chưa, đây là kết cục, cho nên mau vào đi.” 

“ Trời em ấy thật đáng thương, nhìn khuôn mặt em ấy kìa, dù là vậy nhưng vẫn luôn mỉm cười, không còn là em út dễ dàng thể hiện cảm xúc trên mặt, 5 năm này có vẻ em ấy đã thay đổi rất nhiều.” 

Winter vừa nhìn em vừa cảm thán, theo tầm mắt của Winter Karina cũng nhìn chăm chú vào em, nhưng suy nghĩ của cô lại ngược dòng về những ngày hôm trước. 

……

“Cho quá khứ của 5 năm trước cũng là cho hiện tại 5 năm sau."

Đôi mắt em đã ẩm ướt.

“Ning à~ tha thứ cho chị, chúng ta làm hoà được không?” 

Đầu em cúi gằm. Nhưng lời em nói ra lại lạnh buốt: 

“ Em nghĩ chị không cần phải xin lỗi.” 

Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mở lớn vì ngạc nhiên của chị,

“Chị vốn không làm gì sai.” 

“Ning à… chị…”

“Em nói thật. Em đã nghĩ rất nhiều, nhưng suy cho cùng thật lòng chị đúng không hề làm gì sai.” Không để cho chị nói thêm lời nào khác Ningning giành trước nói

“Mọi chuyện xảy ra dù là vào trước đó hay ở lúc này, thì cũng đều là em tự mình nổi nóng, em cảm thấy người cần xin lỗi đúng ra nên là em, cho nên em cũng xin lỗi đã buông những lời khiến chị khó xử.” 

Karina mấp máy môi như còn rất nhiều điều cần nói, vừa tiến thêm một bước thì Ningning cũng lùi lại một bước

“Được rồi, unnie, chúng ta vẫn như hiện tại được chứ?” 

Không chịu được nữa, Jimin cũng nổi nóng: 

“Cái gì hiện tại với quá khứ? Em nói muốn đi là đi, giờ em nói muốn như hiện tại là như hiện tại?” 

Cũng mặc kệ phản ứng tránh né của em, Karina nắm được cổ tay em, không cho em tiếp tục bỏ chạy

[ Karina x Ningning ] Bệnh nuông chiều - Ngọt hàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ