Chương 5: Chờ đợi cơ hội (1)

92 4 0
                                    


Tử Cấm Thành đang dần bước vào thời điểm nóng nhất năm, dù có ngồi yên không làm gì thì người cũng ướt đẫm mồ hôi.

Hoàng Đế đang bận rộn xử lý tàn dư đảng phái Lão Bát, Lão Cửu, hậu phi mới tiến cung đều bị Hoàng Đế ngó lơ. Trong nhóm người mới có Thẩm Mi Trang là người nổi bật nhất, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Chân Hoàn cáo ốm cũng đã được một thời gian, ta biết rõ ý định của nàng ta nên cũng không đi quấy rầy, làm hỏng kế hoạch.

Ta dần phát hiện cung nhân trong cung của ta dần trở nên lười biếng hơn, ngoài Bảo Quyên, Bảo Tước ra, những người khác đều làm việc một cách miễn cưỡng. Ta học theo Chân Hoàn trả những nô tài này về, chỉ giữ lại Bảo Quyên, Bảo Tước ở bên cạnh.

Chất vải may y phục mà Nội Vụ Phủ đưa đến ngày càng kém, đường kim mũi chỉ lỏng lẻo, may mà ta biết may vá một chút. Bảo Quyên tức giận muốn đi tìm Hoàng Hậu lý luận, ta đưa chỉ khâu qua, nói: "Hoàng Hậu nương nương trăm công nghìn việc, không cần làm phiền người vì những chuyện nhỏ như thế này."

Bảo Quyên đứng im không lên tiếng.

"Ngươi đi nói với người ở Nội Vụ Phủ, những thứ khác chúng ta không cần, Nội Vụ Phủ có thể sắp xếp được như này là tốt rồi." Bảo Quyên lầm bẩm nhận lời, dặn dò xong mọi chuyện, ta liền đi nghỉ ngơi.

Đêm nay Bảo Tước trực đêm, Bảo Tước cẩn thận dọn giường cho ta, ta bèn hỏi: "Phương Nhược cô cô bên cạnh Hoàng Thượng giờ đang ở đâu?"

Bảo Tước vừa dọn giường vừa nói: "Vẫn đang ở cạnh Hoàng Thượng ạ, có phải Tiểu chủ muốn nhờ bà ấy giúp không. Nô tỳ nghe nói địa vị của bà ấy đã không còn như trước nữa, hiện giờ người bên cạnh Hoàng Thượng là Đại Tổng Quản Tô Bồi Thịnh công công. Có rất nhiều người đều nhờ ông ấy giúp đỡ, địa vị của Phương cô cô e là còn không bằng Tiểu Hạ Tử."

Ta nói: "Những lời này không được nói ra ngoài đâu đấy, chúng ta không nơi nương tựa càng phải cẩn trọng hơn. Ta tự có dự tính riêng, mặc dù địa vị của Phương Nhược dù không được như trước, vàng bạc châu báu cũng thấy nhiều rồi. Ngươi đi nghe ngóng xem dạo này bà ta thế nào, có đang gặp chuyện gì không, hoặc là có chỗ nào không thoải mái, cần dùng đến bạc thì cứ dùng."

Sau khi nơi ở của Thẩm Mi Trang được đích thân Hoàng Thượng đặt tên là Tồn Cúc Đường, ta bèn mang theo lễ vật thi thăm tỷ ấy, ta nghĩ đến tương lai sau này của tỷ ấy, ta không muốn kiếp này lại nợ tỷ ấy và Chân Hoàn nữa, dù sao trong thâm cung này, hai người họ cũng không dễ dàng gì.

Vừa bước qua cửa cung đã thấy Tề Phi, Tịnh Tần, Hân Thường Tại đang vừa nói vừa cười mới Thẩm Mi Trang. Ta chỉ đứng đó chứ không đi vào, Hân Thường Tại liếc ta rồi nói: "Trong cung này có nhiều người coi thường người khác thật."

Thẩm Mi Trang nhìn thấy ra liền ra tiếp đón, ta kéo tỷ ấy xuống dưới hiên, trâm cài tóc của tỷ ấy được chạm khắc hình bông hoa cúc Như Ý, khí thế hơn hẳn lúc còn là Quý Nhân.

Ta đưa bức thêu của mình cho Thái Nguyệt, dặn dò: "Bây giờ tỷ tỷ đắc sủng là chuyện tốt, nhưng cũng nên chú ý đừng nên để người khác ghen tị, kỳ đầu này..."

Sắc mặt Thẩm Mi Trang có chút không vui nhưng vẫn mỉm cười nói: "An muội muội yên tâm, tỷ tỷ tự có tính toán, nữ tử thế gia như chúng ta vẫn biết chút chuyện nội trạch cung đình."

Ta cũng không muốn đi vào làm phiền nên chỉ hàn huyên vài câu liền cáo từ.

Chân Hoàn Truyện: An Lăng Dung Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ