Chương 11: Thẩm Mi Trang khổ tận cam lai

94 5 0
                                    


Mấy ngày nay rảnh rỗi nên ta đi thăm Thẩm Mi Trang, khí sắc của tỷ ấy đã tốt hơn nhiều. Cả ta và Chân Hoàn đều vô cùng tức giận về việc Thẩm Mi Trang rơi xuống nước. Nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc nào của Thẩm Mi Trang, ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Dù sao thì kiếp trước ta nợ tỷ ấy quá nhiều, kiếp này ta phải bảo vệ tỷ ấy nhiều hơn.

"An muội muội, An muội muội?" Chân Hoàn cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, tiền căn hậu quả, ta đã hiểu rồi. "Hôm đó Mi tỷ tỷ bị Hoa Phi gọi đến cung của nàng ta, Hoa Phi có thể gây khó dễ tỷ ấy đến đêm khuya, sau khi viết xong thì tỷ ấy đi qua hồ, trong lúc nghỉ ngơi thì cho cá ăn, tỷ ấy nhớ rõ kẻ đẩy mình xuống hồ là một thái giám bị thọt." Chân Hoàn dừng lại một chút, nước mắt lưng tròng, "Nhưng trong cung này chỉ có duy nhất một thái giám bị thọt, Hoa Phi thật sự dám làm như thế sao?"

Ta đáp: "Nàng ta dám."

Chân Hoàn nói: "Muội vừa mới có được ân sủng, chuyện này mặc dù chúng ta có được không ít nhân chứng vật chứng, nhưng Hoa Phi là một nhân vật khó mà đụng vào, chúng ta không nên gấp gáp đòi công bằng cho Mi tỷ tỷ."

Ta cảm thấy có chút ngột ngạt nơi lồng ngực, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Tiếng Côn Khúc của Dư Đáp Ứng truyền ra từ cung của Hoa Phi, âm thanh đó dường như khiến người ta có thể nhìn thấy nữ tử xinh đẹp lại thêm phần duyên dáng, thử hỏi có bao nhiêu nam nhân không bị xiêu lòng.

Sáng sớm, ta vừa tắm rửa xong, Bảo Tước đang trang điểm nhẹ nhàng cho ta, Bảo Quyên bước vào trong điện, nói: "Dư thị bị đưa vào lãnh cung rồi."

Ta chỉnh lại bông hải đường trên tóc mai, nói: "Trước đó có nói gì không?"

Bảo Quyên lắc đầu đáp: "Không nói gì cả, nghe nói là vừa mới hát vài câu thơ Tống, Hoàng Thượng đã không nén được cơn giận, lập tức cho đánh chết nha hoàn của nàng ta, Dư thị không chịu vào lãnh cung, liều chết tóm lấy góc váy của Hoa Phi, nói rằng mình trung thành tận tâm với Hoa Phi.

Bảo Tước nhẹ nhàng cài trâm tóc lên kỳ đầu của ta, nói: "Trước kia nàng ta ăn cháo đá bát, Tiểu chủ cũng không cần lo lắng cho nàng ta, chúng ta đến Ngự Hoa Viên tản bộ đi."

Không ai chú ý đến bài thơ thất tuyệt trong cuốn sách đó, trong lòng ta thầm nghĩ: "Dư thị ngu xuẩn, muốn việc gì cũng phải như ý, nhưng những người khác thì không dễ đối phó như thế. Người trong cung khó đối phó, ta phải bảo vệ tốt chính mình, muốn bảo vệ Chân Hoàn và Thẩm Mi Trang thì vẫn cần chút thủ đoạn, cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công."

Ta điều chỉnh lại sắc mặt: "Ta không tức giận, ta chỉ sợ một ngày nào đó tỷ muội tranh sủng, ta có nhiều việc bắt buộc phải làm, hy vọng họ sẽ không trách ta."

Bảo Quyên đỡ ta dậy, nói: "Nghe nói sau khi Dư thị bị đưa vào lãnh cung, Hoàng Thượng cũng ít đến Dực Khôn Cung, Lệ Tần cầu kiến Hoàng Thượng cũng không gặp được."

Ta nhớ đến cảnh kiếp trước Dư thị bị Hoàng Thượng ban chết, lại nhớ đến cảnh Niên Thế Lan bị giày vò, bỗng cảm thấy có chút chán ghét.

Vừa bước vào Diên Hy Cung đã thấy Bảo Tước hành lễ, nói: "Có thư của An Đại nhân."

Trong cung không cho phép lén lút nhận thư, nếu là bình thường chắc chắn là có việc gấp, ít nhất là do quá nhớ con gái, nhưng thư của phụ thân mười phần chắc chắn là thiếu tiền, quả nhiên là thiếu tiền. Ta nói Bảo Quyên đem hết tất cả bạc ra, chỉ giữ lại một ít để dùng.

Ta phân ra một ít để mẫu thân và Triệu di nương dễ mang đi cầm, mẫu thân sớm đã khóc đến hỏng cả mắt, không đọc được chữ, thật ra thì ta cũng chẳng biết nên viết gì trong thư.

Khi biết Chân Hoàn được thăng làm Quý Nhân, ta liền đến Túy Ngọc Hiên chúc mừng, Hoàng Thượng cũng đang ở đó, Thẩm Mi Trang đoan trang ngồi một bên, sau khi ta vào trong hành lễ: "Chúc mừng Hoàn tỷ tỷ." Chân Hoàn khẽ phất khăn tay, nói: "Vẫn còn người cần chúc mừng, muội đừng gấp."

Thẩm Mi Trang đoan trang đứng dậy nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thần thiếp có hỉ rồi."

Hoàng Thượng hơi kinh ngạc: "Bao lâu rồi?"

Thẩm Mi Trang duy trì dáng vẻ đoan trang nói: "Ba tháng rồi ạ, ban đầu vốn là Ôn Thái y chẩn mạch, nhưng sợ có sai sót nên Thần thiếp đã mời Giang Trần, Giang Thận Thái y chẩn mạch, cả hai đều nói là thai tượng."

Vẻ vui mừng trên gương mặt Hoàng Thượng càng lộ rõ hơn: "Tính qua ngày tháng quả thực là cũng tầm đó, Giang Trần, Giang Thận đều có chuyên môn phụ khoa, có thể tin được."

Chân Hoàn nghe vậy thì cảm thấy kinh hãi, nói: "Nói như vậy thì có phải là lúc Mi tỷ tỷ bị rơi xuống nước không?"

Hoàng Thượng nghe vậy lập tức tức giận nói: "Những nội giám và thị vệ tuần tra đêm đó đều sẽ bị trượng tễ*."

*杖毙 /Trượng tễ/: hình phạt đem phạm nhân là một người sống đánh đến chết bằng trượng.

Chân Hoàn đứng dậy, nói: "Hoàng Thượng, Thần thiếp cho rằng những nội giám thị vệ đó đều đã bị ăn bản tử cũng coi như là bị trừng phạt. Huống chi, Thần thiếp cảm thấy mấu chốt không phải ở đây. Suy cho cùng bên ngoài hồ nên có một đội tuần tra mới đúng, Mi tỷ tỷ bị rơi xuống nước hơn một canh giờ lại không một ai phát hiện ra. Nói cho cùng là do quản lý đội tuần tra thất trách, nội quân bền chắc như thép, trước là Mi tỷ tỷ, sau nhỡ là phi tần nào khác thì phải làm thế nào?"

Thẩm Mi Trang nghe ra chút ý tứ bèn hỏi: "Nghe nói việc huấn luyện là do Niên Đại nhân điều động, nếu muốn thay đổi e là cũng không hay."

Hoàng Thượng khoát tay nói: "Không sao, dùng người trong cung không cần suy xét đến ngoại thần, cứ phái bọn chúng đến thủ lăng cho Tiên đế là được." Sau đó lại thay đổi sắc mặt nói với Thẩm Mi Trang: "Trẫm nhớ là Nội Vụ Phủ mới có được hoa cúc màu lục, màu tím, lát nữa Trẫm sẽ cho người đưa đến cung của nàng."

Hoàng Thượng hàn huyên thêm một lúc mới rời đi.

Chân Hoàn nhấp trà, nói: "Trước kia Hoa Phi làm tỷ nhục nhã như vậy, bây giờ lại thành như vậy."

Thẩm Mi Trang nói: "Dư thị cũng làm nàng ta liên lụy không ít, nhưng lại chẳng có chút động tĩnh nào, cũng không biết bài hôm đó Dư thị hát là gì mà lại khiến Hoàng Thượng nổi giận như thế."

Ta đáp: "Huyền Vũ Môn Chi Biến."

Chân Hoàn và Thẩm Mi Trang đọc không ít sách tất nhiên là biết điển cố này, nghe vậy cả hai đều im lặng.

Sắc mặt Thẩm Mi Trang bỗng trở nên vui mừng, ta đứng dậy cầu khẩn tỷ ấy viết một bức thư nhà trợ giúp cho phụ thân ta ở Tùng Dương được điều động nhậm chức, tâm trạng Thẩm Mi Trang đang tốt, đương nhiên là đồng ý.

Chân Hoàn Truyện: An Lăng Dung Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ