Tiếng xe ngựa rầm xình xịch, kiệu của Chân Hoàn đi phía trước, kiệu của ta đi phía sau, tiếng pháo nổ ở cửa Chân phủ truyền đến từ phía sau. Ta cầm chặt cây trâm bạc trong tay, đây là cây trâm mà trước khi rời nhà mẫu thân đưa cho ta, phụ thân không hề coi trọng ta, ông thích những đứa con do di nương sinh ra hơn. Ngạch nương vì để gom góp chi phí cho ta, sức khỏe vốn đã không tốt giờ lại càng tệ hơn. Ta tựa đầu vào xe ngựa, xe ngựa chạy vừa nhanh vừa ổn định, khi tới Tử Cấm Thành trời mới chỉ tờ mờ sáng.
Nhìn bức tường đỏ quen thuộc, ta vốn dĩ không muốn vào Tử Cấm Thành, nhưng thân là nữ tử sao có thể chỉ sống cho bản thân mình. Khi ma ma trong cung đến đón ta đến Diên Hy Cung, Bảo Tước và Bảo Quyên đã cung kính đứng ở cửa. Hai nha đầu vui vẻ lần lượt tiến lên hành lễ: "Nô tỳ Bảo Tước/ Bảo Quyên tham kiến Tiểu chủ."
Bảo Quyên nhìn ta từ trên xuống dưới rồi nói: "Tiểu chủ, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ Tiểu chủ đến nhìn qua thử xem có chỗ nào không vừa ý, chúng nô tỳ sẽ sắp xếp lại."
Ta mỉm cười chậm rãi đi vào, đồ đạc bên trong vẫn như lúc mới vào Diên Hy Cung, không có món đồ nào tử tế. Bảo Quyên vừa châm trà cho ta vừa nói: "Nô tỳ không có tài cán gì, trong cung dù không thiếu thứ gì, nhưng đám nô tài ở Nội Vụ Phủ vẫn lén ăn bớt không ít."
Ta nói: "Các ngươi đã tận lực rồi, Nội Vụ Phủ rắc rối phức tạp, sau này các ngươi không cần tìm người ta nói lý lẽ mấy chuyện nhỏ này."
"Một nha đầu đến từ nơi thâm sơn cùng cốc như ngươi, muốn nói lý lẽ cũng cần có người nghe." Người vừa nói chính là Hạ Đông Xuân, nàng ta mặc một chiếc váy hồng hoa kỳ, kỳ đầu đính kèm mã não hồng huyết, cả người diêm dúa lòe loẹt.
Hạ Đông Xuân ngu xuẩn kiêu căng này đương nhiên là ta nhớ, ta nói với nàng ta: "Thiếp hèn mọn, không dám cầu mong gì nhiều, chỉ cầu sống yên ổn trong cung là đủ rồi. May mà trong cung có Hoàng Hậu nương nương chiếu cố, ban thưởng cho đoạn vải Giang Nam, Hoa Phi nương nương sắp xếp chỗ ở tại Diên Hy Cung."
Hạ Đông Xuân nói: "Nơi ở không phải nên là Hoàng Hậu nương nương sắp xếp sao?"
Ta nhìn nàng ta, nói: "Các ma ma nói rồi, sức khỏe của Hoàng Hậu nương nương suy nhược, chuyện nơi ở cung ứng đều do Hoa Phi nương nương sắp xếp, mặc dù Diên Hy Cung nằm ở hẻo lánh, vẫn mong sau này tỷ tỷ sẽ bao dung muội muội nhiều hơn."
Hạ Đông Xuân tức giận, quay người đi ra ngoài. Ta gọi Bảo Tước đưa mấy lượng không nhiều còn lại trên người, dặn dò nàng ta đến Nội Vụ Phủ dặn người ta làm cho Hạ Đông Xuân một bộ y phục.
Hôm đó là ngày các chủ tử mới nhập cung đến bái kiến Trung Cung, ta chỉ dặn Bảo Quyên chuẩn bị cho ta trông thật tao nhã, dùng cây trâm mà sau khi tiến cung được ban thưởng.
Hoàng Hậu vẫn đoan trang như cũ ngồi phía trên, không hề nhìn ra chút sát khí hay tức giận nào, cử chỉ đoan trang như một bức tượng tạc. Những gì xảy ra hôm nay cũng giống như kiếp trước, Chân Hoàn tao nhã không phô trương, ai ai cũng chọn cách ăn mặc như vậy, duy chỉ có Hạ Đông Xuân ăn mặc vô cùng chói lóa, có lẽ là muốn quy phục Hoàng Hậu, ngoài phục sức do Hoàng Hậu ban thưởng, lại còn đeo khuyên tai, trâm ngọc do Hoàng Hậu ban thưởng, ý tứ rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Hoàn Truyện: An Lăng Dung Trọng Sinh
BeletrieTên: Chân Hoàn truyện: An Lăng Dung trọng sinh Tác giả: Ma Lạt Cúc Hoa Đoàn Tử Thể loại: Trùng sinh, cung đấu Tình trạng: đào hố lấp sau Tổng số chương: 42 chương Đôi lời tác giả: 12 năm trước khi xem xong Chân Hoàn truyện, tôi cảm thấy rất đồng cả...