19

1.5K 83 2
                                    

Một ngày bị bệnh không có gì là thú vị cả khi mà cả người mệt mỏi không còn sức sống, chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh cho đến khi hồi phục.

Nhưng với Xử Nữ, cô ước gì mình có thể bệnh hết năm luôn khi mà Bạch Dương lại đang ở bên cạnh cô chăm sóc cô thật tỉ mỉ.

" Khụ khụ... "

" Sao đấy? Ho nữa à? Tớ pha một ly mật ong nóng cho cậu uống nhé. "

" Hơi khó chịu cổ họng thôi chắc không sao đâu. "

Bạch Dương đứng lên quay vào gian bếp nhỏ, lúc trở lại thì trên tay đã có một ly mật ong âm ấm.

" Tay tớ run quá không cầm được. ". Xử Nữ làm mặt cún con.

Tuy trông đáng thương thật đấy nhưng rõ ràng là xạo chó, vì cô nàng chỉ bị cảm thông thường chứ không phải liệt tứ chi. Mà được cái Xử Nữ vốn dĩ đã mặt dày nên chả quan tâm đến mấy chuyện này cho lắm, với cả lấy phúc lợi của người bị bệnh thì cô có quyền được đòi hỏi nhiều thêm mà. Phải không cả nhà?

*khôn như bà quê tui xích đầy 🥰

Quả nhiên Bạch Dương đã lấy ra một chiếc muỗng, khuấy đều ly mật ong và múc từng ngụm nhỏ vừa đủ kề đến bên khoé môi của Xử Nữ.

" Uống đi này. "

Và Xử Nữ cảm thấy rằng đêm nay cô chính là người con gái hạnh phúc nhất trần đời.

Xử Nữ vô thức tủm tỉm cười nên khi Bạch Dương đút cho cô không may tràn một ít ra ngoài.

" Cười gì mà cười. Đổ hết rồi nè. ". Bạch Dương cốc đầu cô nàng nào đó rồi cầm khăn tay chùi mép cho cô.

" Ơ Dương có cái khăn tay đẹp thế nhỉ? ". Đó là một cái khăn tay màu xanh lam nhạt, ở góc trái của chiếc khăn còn có một dòng chữ nhỏ "Dương" được tỉ mỉ thêu trên đó.

" À cái này hả. Là món đồ mẹ tớ đưa trước khi tớ dọn vào kí túc xá đấy. ". Bạch Dương mỉm cười nhớ lại chuyện xưa. " Mặc dù mấy bà mẹ thường sẽ nhồi nhét vào hành lý con mình nào là đồ ăn, thuốc thang và áo ấm cho mùa đông. Còn mẹ tớ lại chỉ đưa mỗi chiếc khăn tay này, và nó không hề có tác dụng gì cả, tớ hiếm khi sử dụng nó lắm. "

Xử Nữ chu môi ra:" Nhưng không phải bây giờ cậu đang dùng nó sao? Như là lau miệng giùm tớ này. "

Bạch Dương ngẩn người vì câu của cô, và không biết sao anh lại thấy lời nói của cô cũng có phần đúng. Anh là đang sử dụng nó cho cô còn gì.

Tính ra nó cũng không hoàn toàn vô dụng đâu, mẹ à.

" Hai phòng tụi mình đều là những người từ thành phố khác đến đây học đúng không? "

" Vậy cậu chưa biết rồi. Nhỏ Thiên Bình là người thành phố A đấy. Chẳng qua nó ngựa ngựa đòi ở kí túc xá thôi. "

" Thế thì giống với thằng Song Tử. Nó là người thành phố B rồi đến đây học, ba mẹ nó là thứ dữ ở thành phố B, sắm cho nó hẵng cả con biệt thự dát vàng ở cái phố đắt đỏ này mà nó cũng có chịu ở đâu, cứ cun cút chạy vào đây ở cùng một chỗ chật chội với năm thằng đực rựa khác. Chi cho khổ. "

12cs | Next-Door Neighbor |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ