Chương 2: Giấu giếm nam nhân trong nhà mình

1.2K 63 4
                                    

Y ngất, đầu nàng tạm ngưng hoạt động.

Không những nàng không giết quan tham nữa, mà nàng còn làm này làm kia với y.

Chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân hướng đến căn ngục.

Không ổn, có người đến. Nàng đành phải thả y xuống, lấy đà rồi nhảy lên xà ngang trên trần. May mà hôm nay nàng mặc đồ đen, khó bị phát hiện. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Rồi nàng nghe thấy giọng điệu ngây ngấy: "Để trẫm xem con chó cái của trẫm có động dục không nào."

Chủ nhân của cái giọng ấy khoác áo choàng màu vàng thuê hoa văn chìm, trông tráng lệ mà nói năng buồn nôn. Nàng liếc thằng vua này là nàng muốn mửa tại chỗ.

Bình thường thì y sẽ banh chân đau đớn van nài người ta lấp đầy cái lỗ nhỏ ướt đẫm của y. Ấy thế mà hôm nay y chẳng nhúc nhích gì cả, nằm một đống như xác chết vậy.

"Tiện nhân dơ dáy làm trẫm mất hứng. Người đâu, đánh nó mạnh cho trẫm, nào nó tỉnh thì thôi." – Thằng vua ra lệnh.

Buồng giam được thiết kế để tăng nỗi đau cho tù nhân mà. Quản ngục vung chiếc roi thô hơn mọi khi lên, quất tới tấp vào người y.

Vút! Tiếng roi vang giữa không trung rồi đáp xuống thân y.

Vị máu tươi tanh nồng hòa lẫn vào mùi dịch trắng nhầy nhụa giữa chân y.

Lượt roi thứ hai đáp xuống...

Y rên lên vì đau.

Lượt thứ ba...

Người y đỏ ửng.

Móng tay nàng ghim chặt vào xà ngang. Nàng cảm thấy nàng sắp mất khống chế rồi, hốc mắt nóng, người nàng run.

Chắc nàng theo sư tổ từ nhỏ nên nàng ít khi chứng kiến những chuyện oan ức đến vậy. Triều đình nát từ gốc, sao thiên hạ thái bình? Kẻ đáng chết nhất lại là thằng vua này.

Trong nháy mắt, nàng quyết định.

Dao xuống, máu phun. Hoàng đế, cai ngục vừa thấy lạnh sống lưng là đầu chúng lìa khỏi cổ, lăn lóc dưới đất nhìn phần thân còn lại đứng rồi ngã khuỵu. Chưa ai kịp lên tiếng thì mất mạng.

Năm Tuyên Đức thứ mười, cả nước đưa tang, chiếu cáo hoàng đế băng hà trong ngục tối, không một ai sống sót. Mấy ai biết được thú vui của hoàng đế, chỉ còn mỗi ánh trăng hay.

Lúc đầu, y đau lắm, roi đáp chuẩn vào đầu ngực với lỗ sau yếu ớt của y. Y rất muốn tỉnh dậy, mở mắt nhưng mí mắt y trĩu xuống. Đau quá, song y chẳng còn sức để kêu nữa, y đành phải cuộn mình lại, thầm mong lượt trừng phạt này mau chóng kết thúc. Rồi y ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, sau đó là vòng ôm ấm áp khi nãy.

Y cảm thấy y đang bay. Y hoảng lắm, phải chăng y vừa bị đánh chết nên tiên nữ dìu y lên trời? Cuối cùng thì một kiếp hoang đường này của y cũng kết thúc như một con kiến.

Khi y tỉnh lại, y thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, tay chân bị trói. Ai đó đã phủ một tấm chăn mỏng cho y. Y sợ lắm, y giãy giụa.

Không khí dao động đến nàng.

Y thấy mặt nàng lạ lẫm, bèn hỏi: "Ngươi là ai?"

"Tiên nữ của chàng." – Nàng đáp – "Ấy, chàng đừng cử động mạnh, vết thương nứt ra bây giờ. Hôm qua ta bôi thuốc cho chàng, nhưng chàng không yên, chàng cứ nhúc nhích hoài nên ta trói chàng lại.

Nói đến đây, nàng chột dạ. Chuyện bôi thuốc là thật. Có điều, nửa thân dưới của y thảm lắm, không nỡ nhìn, phải rửa ráy sạch sẽ thì mới thoa thuốc tiếp được. Rửa xong, nàng thấy chỗ đó của y có một cục thịt nhỏ dúm dó trông không được đẹp mắt cho lắm. Nàng chọc thử một cái thì nó nhổng dậy, quá đáng yêu. Nàng không chịu nổi nữa, bèn trêu nó. Ai ngờ y che nó đi, miệng lẩm bẩm mơ hồ "đừng nhìn", "xấu lắm", "đừng mà", nghe tủi lắm.

Nàng không làm thì thôi, mà đã làm thì làm cho trọn. Thế là nàng trói y lại. Thành ra đêm đó nàng chơi vui quá, nàng không ngủ.

"Đa tạ cô nương. Có thể mở trói cho ta được không? Ta phải về, không thì cô nương sẽ bị liên lụy mất."

"Khó lắm." – Nàng nói thật. Sáng nay, tranh thủ lúc y chưa thức thì nàng đã xuống núi nghe ngóng rồi. Nàng đã biết đêm qua nàng giết người cao quyền nhất trên đời.

Nhiều quan phủ ghé chợ lắm.

Họ truy nã một thái giám tên Tần Hoài với tội "có ý đồ mưu phản".

Nàng choáng. Trần đời có những chuyện xảo trá đến vậy sao? Tự vệ thành giết người? Nàng khó thở, ai mà tin tên tiểu nhân siểm nịnh là mỹ nhân đã từng run rẩy trong lòng mình vì đau đớn cơ chứ? Nàng vẫn nhớ trên đường về, y chỉ tỉnh lại một lúc. Khi ấy, mắt y trong veo, chan chứa trăng sao, y dựa vào nàng, ngơ ngác gọi "tiên nữ" rồi kính cẩn níu lấy tà áo của nàng, trông hèn mọn. Nàng xót y lắm.

Nàng ngậm cục hồ lô, đầu nhảy số cực nhanh. Nàng nghĩ kỹ rồi. Nếu mình hốt y về, đời này mất một người xấu. Một lần ra cửa, xử lý hai người xấu, vì trăm dân trong thiên hạ cả đấy. Thế là nàng hớn hở chạy về nhà xem người đẹp đã tỉnh chưa.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Mình chọn từ nát thiệt sự.

Chúc mừng Tần Hoài được tiên nữ hốt về nhà nha.

Hoan nghênh mọi người bình luận :>

[GB - Hoàn] Tiểu nữ hiệp giang hồ × Thái giám bị chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ