Chương 1: Bắt gặp nam nhân bị chơi hỏng

1.4K 74 0
                                    

Ai ai cũng nói, rằng thái giám Tần Hoài là quan gian thâu tóm quyền lực trong triều.

Tống Dao lên mười sáu thì sư tổ đồng ý cho phép nàng rời khỏi võ đường, du ngạn thế gian. Chuyến này, nàng chỉ có một nguyện vọng lớn lao - ấy là xử lý Tần Hoài, tạo phước cho bá tánh.

Đêm xuống, nàng kiềm cơn hào hứng trong lòng mà nhảy qua bức tường thành cao mười thước.

Hoàng cung tựa mê cung khiến nàng hơi choáng.

Đi đây đi đó vài bước, chợt nàng nghe thấy tiếng ai đó kêu khẽ. Người bình thường không nghe được đâu, tiếc là tai nàng thính hơn họ, không những nghe thấy tiếng kêu khẽ mà nàng còn nghe được thanh âm rền rĩ khiến người ta đỏ mắt tía tai, trời đất quay cuồng. Nàng phải gặp chủ nhân của cái giọng ấy. Đi đại một hồi, nàng vào căn ngục tối tăm.

Ngục tối

Tần Hoài không biết thời gian trôi qua được bao nhiêu, chỉ biết khoái cảm vô tận như lũ tằm gặm nhấm lý trí của y. Dưới thân y ướt sũng, nhơ nhớp. Ấy thế mà lỗ nhỏ bị phết đầy thuốc lại khao khát được lấp đầy, đầu ngực cũng ngứa tựa khi bầy kiến bò ở đó, phải bóp nhéo mạnh thì y mới thấy đỡ hơn. Tay y bị trói ra sau, y không thể tự xử được. Y như một con chó cái động dục: quỳ sấp xuống, cọ ngực vào mặt đất thô ráp khiến đầu vú sưng như quả nho căng mọng, và nhỏ máu.

Bộ dạng ấy khiến nàng bất ngờ, nàng hít sâu một hơi.

Trong lúc mông lung, y thấy có người đến. Y van nài nhân ảnh mơ hồ: "Cứu... Cứu ta... Xin người... Xin người..."

Trên tấm thân hèn mọn trước mắt nàng chằng chịt đủ kiểu vết thương lớn nhỏ khác nhau, chốn bí mật nhơ nhuốc, cả người chín rục, nước mắt lã chã, khuôn mặt đáng thương. Y còn xin nàng như thế, lòng nàng dại ra, thật muốn yêu thương y một phen. Mặc dù nàng chẳng biết y là ai, y đã làm sai điều gì mà bị phạt như vậy.

Trời xui đất khiến nàng lại gần y, nâng y vào lòng nàng.

Cảm nhận được vòng ôm ấm áp, y mất hết lý trí mà khóc òa lên. Y tự cọ giữa chân mình với người nàng cho bớt ngứa, đồng thời ưỡn nửa thân trên về trước như muốn dâng ngực mình cho nàng, ậm ờ đề nghị: "Cho ta... Thương ta đi... Thương ta đi mà..."

Nàng hoảng lắm. Mấy chuyện này nàng có biết gì đâu, nàng mới rời khỏi võ đường có một hôm mà đã bắt gặp những kích thích mạnh như thế, nàng hơi đơ. Đành phải thử, nàng chọt một ngón vào cái lỗ đang nháy mắt kia. Trực tràng y nhanh chóng mút lấy ngón tay nàng. Cảm giác nóng mềm này khiến nàng thoải mái, khiến nàng muốn khám phá nhiều hơn. Thế là nàng cẩn thận cử động thành hình tròn, nong cho mép thịt nới rộng ra một chút. Vô tình, nàng khiến đằng trước của y cương lên, y run rẩy, tiếng rên đứt đoạn xuyên qua hàng răng cắn chặt môi kiềm nén.

Dường như nàng hiểu ra, nàng thêm sức nong lỗ, thậm chí tay kia còn nắm lấy vật giữa chân y nữa.

Đầu y trống rỗng, thân y rùng mình một cái rồi bắn một luồng dịch trắng ngà sền sệt. Do y tịnh thân từ nhỏ nên dịch trắng rỉ ra từ vết sẹo xấu xí ấy một cách mất khống chế.

Và khi lý trí y quay về, y cảm nhận được người phụ nữ kia đang nhẹ nhàng vuốt tóc y. Hình như nàng đang dỗ y vậy. Đã nhiều năm rồi, y không được thương yêu dịu dàng như thế. Không đánh đập, không nhục mạ, không đớn đau thấu lòng. Chắc y đang mơ đấy, y vùi mặt vào lòng nàng và nhắm mắt lại.

Đồng thời, y thầm mong rằng bản thân đừng tỉnh lại, hãy để y như vậy thêm chút nữa...

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Tay viết mới ạ.

Mong mọi người bình luận nhiều vào nha ~

[GB - Hoàn] Tiểu nữ hiệp giang hồ × Thái giám bị chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ