[AllTake] Gần nhất luôn là có gì đó không đúng

158 14 11
                                    

Tác giả:DreamyWilliam

*thật sự thì tôi không biết đặt tiêu đề như thế nào cho ngầu nên có sao đặt vậy:")

______________

(1)

Gần nhất luôn là có gì đó không đúng.

Đây là đến từ hắn trực giác nói cho hắn.

Sano Manjirou hay Mikey vô địch là một người mạnh mẽ, khá soái ca, vô cùng trượng nghĩa và coi trong bạn bè, đặc biệt là hắn rất giàu, vô cùng giàu, dù gì gia đình cũng mở cả một cái võ đường, nhà cũng là nhà cao cửa rộng sân to ở đất Tokyo đắc đỏ, mỗi tội cái nhà hơi cũ nhưng vẫn còn tiện nghi và thoải mái chán. Khác với sự hoàn hảo về mọi mặt, Mikey lại có trí thông minh âm vô cực, âm đến phát nổ như cái cách con Wi lắp dây công tắc nối với bóng đèn vào dây trung hòa, nhưng bù lại, trực giác của hắn nhờ rèn luyện qua các trận đấu lại vô cùng nhạy bén.

Và giờ đây, cái trực giác đó lại liên tục kêu gào rằng có gì đó sai sai đang diễn ra.

Có cảm giác như hắn đã quên thứ gì đó, nhưng là cái gì được nhỉ?

"Mikey? Anh làm sao vậy?" Một giọng nữ nhẹ nhàng đã làm bừng tỉnh hắn, Mikey quay đầu, cười nhẹ một chút nhìn cô gái xinh đẹp phía trước.

Mary Sue, nhỏ hơn hắn một tuổi, là một thiếu nữ xinh đẹp với vóc dáng cân đối, khá là đầy đặn và nẩy nở. Cô là một thiếu nữ với mái tóc đen dài, mượt mà rũ đến tận eo, cùng đôi mắt được ví như màn đêm ở Granada và hàn long mi cong vút, Mary mang trong mình vẻ đẹp bí ẩn, thanh cao lại nhẹ nhàng, trong sáng.

Hắn gặp Mary ở một lần đi dạo quanh Tokyo và bắt gặp đàn em của mình đang chơi trò đánh nhau cá cược tẻ nhạt, vốn định dừng xem trong chốc lác, Mikey liền đã bị sự kiên cường của Mary hấp dẫn, sau này tiếp xúc nhiều hơn, Mikey đã đem lòng yêu mến đối với Mary.

Này vốn hẳn là rất bình thường, nhưng có gì đó luôn nói cho hắn, điều này là không đúng.

"Mikey! Anh nhìn xem xem, đằng kia có một chiếc đu quay đâu! Hay là hai ta qua đó đi!!"

Mary ôm lấy cánh tay hắn cười nói vui vẻ chỉ hướng chiếc đu quay cao chót đằng kia.

Tốt, làm sao có thể có gì sai cơ chứ, hắn và Mary vốn nên yêu nhau như vậy cơ mà, là trực giác của hắn không đúng.

Đúng, là trực giác của hắn sai.

(2)

"Mary, tặng em"

Kokonoi, tay cầm một phần quà nhỏ, màu xanh được gói vô cùng tinh tế mà đưa vào tay Mary.

Tựa hồ bất ngờ một chút, Mary cười rộ lên hỏi:"Koko a, hôm nay là ngày gì mà anh tặng quà cho em thế?"

A? Ngày gì?

Giật mình, Kokonoi tròn mắt nhìn Mary, sau một lúc tự hỏi, hắn nói:"Không phải hôm nay là sinh nhật em sao? Anh mua quà tặng em"

Tựa hồ thấy dáng vẻ bối rối này rất dễ thương, Mary cười một chút, cô phóng lớn thanh, nói to cho Koko nghe thấy:"Anh nói gì vậy chứ, sinh nhật em hai tháng nữa mới tới kia mà, với lại, em thích màu tím chứ không phải màu xanh"

[Alltake] Cũng là alltake tôi viết nhưng nó lạ lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ