Tác giả:DreamyWilliam
*cảnh báo: câu chuyện được lấy ý tưởng từ một lần bốc đầu đồng ý với Manjushagemisako của tôi.
_______________
Ngày xửa ngày xưa, ngày nảy ngày nay, tại một vương quốc xa hoa phồn thịnh nọ, có cái hoàng tử nổi tiếng khôn ngoan hơn người, đẹp trai tuấn tú, tài năng xuất chúng, hoàn hảo toàn diện, nhưng đáng buồn thay, dù đã qua 18 cái mùa xuân, anh chàng hoàng tử nọ vẫn không một mối tình vắt vai.
Cho đến một đêm nọ.
Bên trong căn phòng xa hoa rộng lớn được trang hoàng theo phong cách cổ điển màu trắng tinh tế sang trọng, cột phòng được khắc lên tinh tế hoa văn dọc theo thân cột kéo lên đến trần nhà, bên trên là chiếc đèn trần cổ kính, bên dưới nổi bật nhất là chiếc giường kích cỡ lớn được thiết kế theo phong cách riêng biệt cùng độ êm đến cực hạng của tấm đệm trắng.
Bên dưới sàn là một vị nam nhân tuấn tú, anh có mái tóc trắng ngà được chăm sóc cẩn thận cùng một bộ đồ hoàng gia trắng kèm khăn choàng dài, đôi mắt nhạc màu của anh nhìn chăm chăm xuống hình vẽ đặc biệt chói mắt dưới sàn nhà.
Tông màu của căn phòng được phủ đều màu trắng tinh khôi làm cho hình vẽ ngôi sao sáu cánh màu đỏ máu dưới sàn có vẻ phá lệ chói mắt
"Dazai, Dazai, khi nào nhà ngươi mới cưới Take!!!" Hoàng tử tên Manjushagemisako quỳ gối dưới sàn làm chiếc áo choàng trắng nhộm mất một tầng màu đỏ do hình vẽ dưới sàn nhiễm lên.
Hoàng tử lung tung, lảm nhảm đến rối tung rối mù, vốn anh định tế Dazai để tên hỗn đoản đó đi rước Takemichi về làm vợ, nhưng kết cục cũng chỉ là thất bại mà thôi.
Như nghĩ ra gì đó giống nhau, Manjushagemisako lao nhanh ra khỏi phòng trước con mắt hoảng hốt của tất cả mọi người, anh hét lên.
"HẠ LỆNH XUỐNG!! TA MUỐN KÉN DÂU!! TOÀN BỘ NAM NHÂN CÙNG NỮ NHÂN ĐỀU CÓ THỂ THAM DỰ!!"
____________
Khác với sự náo động của hoàng cung, Takemichi trong bộ trang phục thường dân phá lệ cũ kỹ đi nhanh qua đám đông khi vát theo một cái chậu nước bằng gỗ lớn trong có vẻ rất nặng.
Vốn cậu không định tham gia bàn luận hay lo chuyện bao đồng, cậu chỉ đơn giản là muốn nhanh về nhà nếu không mẹ kế và hai em kế sẽ lại nổi khùng lên mất.
Về đến nhà, Takemichi im lặng dọn thức ăn mời bọn họ ăn sáng sau đó lặng lẽ di đến một góc nhà.
"Nè, nè, Umi, nghe gì chưa?!" Một em kế của cậu lên tiếng, em ấy có mái tóc hồng đào bồng bềnh, một tay em ấy cầm chén cơm tay còn lại cầm đũa, dù vậy em ấy cũng không quên quay sang người chị bên cạnh mà tám truyện.
"Ý em à vụ kén dâu à, Piichi?" Người được gọi là Umi quay sang, cô có mái tóc vàng ngắn được cắt gọn nhẹ, khuôn mặt thanh tú không có nửa điểm sai biệt.
"Hai đứa mau ăn đi!" Người mẹ kế lên tiếng, bà ta trông vừa hung ác vừa nghiêm khắc, bà ta chỉ cần trừng một cái lập tức Umi và Piichi dẹp chuyện sang bên mà tập trung ăn.
"Kén dâu..?" Takemichi nhỏ giọng lẩm bẩm, cậu cũng nhanh dẹp nó sang một bên quyết không để tâm chuyện này.
___________
Hôm dạ hội ngày hôm đó, trong sự bất lực của Takemichi và sự ác ý của mẹ con nhà kế, cậu đã miễng cưỡng bị lôi đi tiệc.
Làm Takemichi càng thắc mắc hơn đó là, trang phục của cậu trông xinh xắn hơn rất nhiều những người khác, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế này?!
Manjushagemisako thoát ra khỏi sự bao quanh của những cô gái mà ra sức dòm ngó sung quanh, đến khi thấy cái thân ảnh mà anh hằng mong ước xuất hiện, anh liền nhanh chóng chạy qua.
"Takemichi!! Anh đợi em lâu lắm rồi!! Cưới nhau đi!!" Manjushagemisako nước mắt lã chã mà quỳ xuống nắm lấy tay Takemichi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Takemichi:"...."
Chuyện quái gì vậy nga?!"Khoan đã!!" Ngay lúc Takemichi ngơ ngác, bà mẹ kế đã xuất hiện một cách hùng hổ, khuôn mặt bà ta nhăn nhúm tỏ vẻ khó chịu, theo sau là khuôn mặt đen sì của Umi và Piichi.
"Ta phản đối cuộc hôn nhân này!!" Bà ta hắng giọng gần như là hét lên, theo sau còn có hai người là Umi và Piichi phụ họa.
"Đừng hòng cản ta!! Ta nhất định cưới em ấy!!" Ngay khi Takemichi nghĩ mình đã thoát khỏi tên hoàng tử điên này thì lại bị hắn dùng áo choàng bảo hộ phía sau lưng.
Trong không khí bất chợt căng thẳng lên, tia lửa đùng đoàn bắn qua bắn lại, Takemichi đen mặt muốn chạy đi thì bị Manjushagemisako bắt lại bảo hộ sau lưng lần nữa, anh còn nói "Yên tâm anh sẽ bảo vệ em!!"
Bảo vệ cái khỉ khô!! Bố mày thích nữ!! Cõi lòng Takemichi rào thét.
Bất chợt bà mẹ kế xé đi lớp mặt bên ngoài, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tác giả hiện ra như một vị thần, thì ra tác giả đã ngấm ngầm đống vai mẹ kế suốt mấy tuần nay.
Cô lao đến nâng bổng Takemichi lên sau đó cong đít chạy trốn.
"Mau bắt cô ta lại!!!" Manjushagemisako tức giận hét lên trong khi rút kiếm đuổi theo hai người.
Đến cuối cùng do gặp đường cụt, tác giả đành nói tạm biệt take lần cuối trước khi tự sát, nhưng trước khi cô kịp manh động đã bị Take vả vô mặt mấy cái, cậu hậm hực bỏ về thì bị Manjushagemisako đuổi theo bắt về cưới
Câu truyện kết thúc êm đẹp.
_____________
Góc tác giả:Nào, đủ viên mãn chưa hả? Manjushagemisako? 👁👄👁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Cũng là alltake tôi viết nhưng nó lạ lắm
FanfictionBộ này được tôi làm trong lúc rảnh rỗi với những ý tưởng mà tôi đột nhiên nảy lên trong đầu, nên có thể nó có vô cùng nhiều sai sót nên hãy thông cảm. Mấy chương đầu có thể hơi ngu, hãy skip đi nếu bạn muốn.(nếu ghét mấy kiễu hành văn ngắn mà không...