Trần Kha chỉ nghỉ ngơi không tới nửa tiếng, thư ký của cô đã gọi điện thoại hỏi rằng hội nghị lúc ba giờ rưỡi có hủy bỏ hay không. Đan Ny nghe được cô trả lời là không cần.
"Kha Kha không ngủ sao?" Nàng nhìn cô nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt to trong trẻo tràn ngập đau lòng.
Trần Kha chống trán mình lên trán nàng, trong mắt nồng đậm ý cười, cô không có gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ nhìn nàng như vậy cho đến khi má nàng hiện lên màu hồng nhạt mới nhẹ cười cười, vỗ vỗ mông nàng, chỉ chỉ vào giá sách trong phòng: "Em ngoan ngoãn đọc sách chờ đến khi Kha Kha quay lại nhé."
Nàng đứng lên gật đầu, thấy cô vỗ vỗ vai hai cái thì đưa tay đặt ở vai cô khẽ xoa, nhẹ véo.
Trần Kha hơi sửng sốt một chút, sau đó nhắm mắt cúi đầu mím môi không nói gì, khóe miệng giương lên độ cong nho nhỏ, bên tai nhàn nhạt ửng đỏ. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé mà mềm mại của nàng lúc mạnh lúc yếu xoa bóp gáy mình, một trận cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cô, dẫn tới cơ thể cô dần dần căng thẳng. Mấy phút sau, cô mở mắt kéo hai tay nàng xuống, quay đầu mỉm cười nhìn chăm chăm vào hai má đỏ ửng của nàng, cầm bàn tay nàng đặt lên miệng hôn một cái, đứng dậy ôm nàng rồi nói: "Kha Kha đi họp đây." Đan Ny gật đầu, khẽ cắn môi không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sợ rằng mình sẽ chết chìm khi ánh mắt cô tràn đầy nhu tình như vậy. Cho đến khi âm thanh đóng cửa vang lên, nàng mới ngẩng đầu nhìn. Trên mặt là nụ cười hạnh phúc.
Nàng tới bên tủ sách lật xem, tầm mắt chú ý ở tầng dưới chồng chất mấy quyển sách kịch bản hấp dẫn, ánh mắt nàng sáng ngời rồi chọn lấy mấy quyển ngồi xuống ghế sô pha chăm chú đọc. Thời học đại học nàng có hai mơ ước, một là gả cho Lưu Lực Phi, hai là một ngày nào đó có thể tự mình biên kịch được một bộ phim.
Nàng hết sức chăm chú đọc kịch bản, ánh mắt vui vẻ sáng ngời, trên mặt hưng phấn vô cùng vui sướng. Cho đến tận khi nhận thấy cổ ê ẩm, ngẩng đầu lên mới phát hiện mặt trời không biết từ lúc nào đã ở chân trời phía tây rồi. Nàng cười cười yếu ớt đi tới bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, chân trời với ánh nắng chiều tô đậm một vòng trời chiều, từ kẽ hở của những đám mây phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đẹp tới mức làm hồn say thần mê.
Trần Kha đẩy cửa đi vào nhìn thấy thân ảnh xinh xắn được bao phủ bởi sắc nắng trời chiều, cộng thêm vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, giờ nàng giống như là Thiên Sứ nơi trần thế. Cô nhẹ nhàng đi tới, dừng ở phía sau ôm lấy eo nàng, cằm đặt nhẹ lên vai nàng, cảm giác được thân thể nàng run rẩy, cô cười cười, ở bên tai nàng mềm nhẹ mở miệng: "Em đang nhìn gì vậy?"
Đan Ny quay đầu nhìn cô, cười một cái rồi lại lần nữa nhìn về phương xa: "Trời chiều thật là đẹp."
Trần Kha đưa mặt về phía trước hôn lên má nàng, không nói gì, cảm nhận đáy lòng mình hạnh phúc. Đan Ny cúi đầu cười yếu ớt, tựa vào trên người cô, nhắm mắt cảm nhận được cô hôn, trong lòng dần dần dâng lên ấm áp. Cảm giác thỏa mãn này làm cho tâm tình của nàng bình thản mà an bình.
"Buổi tối Kha Kha có bữa tiệc, một lát nữa Kha Kha sẽ bảo tài xế đưa em về nhà." Cô đi tới ghế sô pha, nhìn thoáng qua tập kịch bản ở trên bàn, khẽ kinh ngạc một chút, khóe miệng loan loan, thu dọn đồ rồi bỏ vào giá sách. Đan Ny sửa sang quần áo lắc đầu: "Không cần đâu. Em bắt xe trở về là được rồi." Sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn cô, mím môi do dự hỏi: "Sẽ rất muộn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GNZ48] [Đản Xác] Vị Hôn Phu Bị Tôi Vứt Bỏ.! [Full]
Romance" Cô Là Vị Hôn Phu Bị Nàng Vứt Bỏ, Nàng Là Con Mồi Cô Truy Đuổi Suốt Đời." Thể loại: Tổng Tài, Sủng, Ngọt, HE Nhân vật chính: Trần Kha × Trịnh Đan Ny (Đản Xác)