Khi Trương Hân đến nhà tìm Trần Kha, trực tiếp mở cửa đi vào. Kể từ khi tới đây thấy Trần Kha ốm tới mức bất tỉnh nhân sự, cô đã tự mình đánh một cái chìa khóa khác để dự phòng. Trên bàn ăn đã được bày sẵn một bữa tối thịnh soạn, khi cô nhìn vào trong bếp thì cả kinh tới mức há hốc miệng hồi lâu không nói ra được lời nào.
Cô không thể tưởng tượng được rằng một người từ trước đến giờ luôn lạnh lùng lãnh đạm bây giờ trên người lại mặc một cái tạp dề sợi tổng hợp màu vàng nhạt nhỏ bé, đứng ở một bên nấu thức ăn và bên cạnh là một cô gái bé nhỏ khiêm tốn chỉ dạy chai nào là xì dầu chai nào là giấm.
Trương Hân cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, cho nên khi cô thấy Đan Ny trừng lớn hai mắt, còn Trần Kha là vẻ mặt đần đến chết người, Đan Ny thì véo véo lỗ tai Trần Kha nên cô không một chút ngại ngùng nào cất tiếng cười to.
Trần Kha cùng Đan Ny nghe được tiếng cười đều sửng sốt, sau một khắc Trần Kha trực tiếp đem cái cáng nấu cơm ném cho Đan Ny, sau đó có chút quẫn bách tháo tạp dề ra, không quá ôn nhu đặt lên đầu nàng rồi trực tiếp xoay người rời đi. Khi đi qua bên người Trương Hân thì nhìn cô với ánh mắt vô lực âm lãnh, chờ cho đến khi tiếng cười của bạn mình dừng lại mới nhàn nhạt nói: "Cười cái gì mà cười! Cậu nghe thử và chỉ nhìn hai chai gia vị đó cậu có thể đoán được cái nào là xì dầu cái nào là giấm sao?"
Trương Hân hơi ngẩn ra, sau đó nghẹn cười nói: "Không thể, quá khó khăn."
Trần Kha xoay người hướng phía ai đó bất mãn nói: "Em nhìn đi. Người bình thường cũng thế thôi, cho nên không phải là Kha Kha đần mà là em yêu cầu quá cao."
Đan Ny trên cổ treo tạp dề cũng không buộc lại, nghe được lời cô nói thì lập tức khom người cười to, sau đó hướng cô ngoắc ngoắc tay, chờ sau khi cô khom lưng cúi xuống, nàng nhè nhẹ vỗ đầu cô lên giọng nói: "Ngoan a ~ tỷ tỷ sau này sẽ từ từ dạy cho em biết. Chúng ta bây giờ đi thay quần áo đã nào." Nói xong trực tiếp lôi kéo tay cô đi vào phòng, ấn cô ngồi xuống giường sau đó lấy chiếc áo sơ mi giúp cô mặc vào.
Trần Kha mím môi cười không nói gì, chỉ theo lệnh nàng giơ cánh tay lên, trên mặt là biểu hiện hưởng thụ rất cần ăn đòn.
Đan Ny giúp cô sửa sang lại cổ áo, hôn một cái lên mặt cô. Lúc muốn đứng dậy thì lại bị cô một phen ôm lấy, sau đó một bên tai bị cô thổi hơi nóng xen lẫn giọng nói kinh bạc vang lên: "Em mới vừa rồi làm tỷ tỷ của ai vậy? Hửm?"
Đan Ny đẩy cô ra, lại nghe cô tiếp tục mở miệng: "Buổi tối chúng ta ở trên giường vận động khảo nghiệm một chút xem thử xem em là tỷ tỷ hay là Kha Kha."
Đan Ny cắn một cái vào cằm cô, mắng một câu "Lưu manh!" nàng đỏ mặt cúi đầu chạy ra đi vào trong bếp.
Trên bàn cơm, Trần Kha cùng Trương Hân nói chuyện nhưng chính mình không cần gắp thức ăn, Đan Ny gắp vào bát cho cô món gì là cô ăn món đấy. Có đôi khi ăn nhanh sẽ bị người ta dùng đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay, cô sẽ biết điều ăn chậm lại một chút. Trương Hân trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ngoài mặt thì nhìn không thấy có chút gì khác thường nhưng trong mắt có nhiều hơn một phần cô đơn cùng hâm mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GNZ48] [Đản Xác] Vị Hôn Phu Bị Tôi Vứt Bỏ.! [Full]
Romance" Cô Là Vị Hôn Phu Bị Nàng Vứt Bỏ, Nàng Là Con Mồi Cô Truy Đuổi Suốt Đời." Thể loại: Tổng Tài, Sủng, Ngọt, HE Nhân vật chính: Trần Kha × Trịnh Đan Ny (Đản Xác)