8.

234 13 3
                                    

Chương này được đăng trên wattpad và facebook

-----------------------------------------------------------------

Em nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cố gắng dùng cơ thể nhỏ bé ấy bao bọc lấy tôi. Nhẹ nhàng vuốt lưng tôi như một lời an ủi. Từng cái chạm của em khiến tôi thấy yên lòng mà dựa vào cơ thể nhỏ bé ấy.

Ôm lấy em, cố gắng che đi những giọt nước mắt còn lưng trừng ở khoé mi lại nhưng chẳng có gì mà tôi có thể giấu em.

Với tôi, em là người khiến cuộc sống tôi có thêm màu sắc. Tôi thích mái tóc của em, tôi thích đôi mắt xanh lục của em, tôi thích cả những chiếc váy em khoác lên mình trông chẳng khác một nàng công chúa.

Em thích và yêu quý Pokémon nhưng lại chẳng thể chạm vào chúng.

........................

Dạo này anh/chị lạ lắm, em thấy thấy người ở trong lớp hay trong khuôn viên trường, người dạo này cũng chẳng ăn trưa cùng em, cùng em về nhà hay giúp em chải lông cho Shiron nữa.

"Hôm nay senpai không tràn trề năng lượng nhỉ? Có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì đâu. Tôi vẫn bình thường mà"

Em biết lí do người giữ khoảng cách với em, do mẹ em chẳng muốn em tiếp xúc với người. Bà ấy nghĩ người là một đứa trẻ hủ, một đứa trẻ sẵn sàng đưa em vào con đường tội lỗi.

Nhưng bà đâu hay biết, người giúp em có thể chạm vào Pokémon.

"Hôm nay để em làm chỗ dựa cho người nhé Y/n senpai!"

"Hôm nay để em làm chỗ dựa cho người nhé Y/n senpai!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Blue Orangeade | PokémonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ