(tác giả xoá ảnh rùi nên không cre được huhu)
-----------------------------------
- Nếu anh không chịu được thì chia tay đi!
Em uất ức hét lên trong khi chạy vào phòng. Em vội lôi cái vali đã lâu không dùng đến ra, nhét hết đống đồ của mình vào. Thấy không đủ, em lại dùng thêm một cái balo nữa. Tay xách nách mang lê lết đến cửa. Em dừng lại một lát, trong lòng có chút hi vọng anh sẽ giữ em lại. Nhưng không có một lời nào cả. Anh cứ ngồi đó nhìn vào khoảng không.
Em thở dài, mang theo đống đồ chạy một mạch về căn trọ cũ đã ở trước khi sống chung với anh, tới giờ vẫn chưa có ai thuê nó. Vậy là thực sự kết thúc rồi sao? Mối tình hơn năm năm cứ như thế dừng lại mà không có một câu níu kéo nào.
Sau khi bình tĩnh lại, em cảm thấy chia tay cũng không có gì nghiêm trọng. Em đi mua những hộp kem yêu thích và sẽ dành nguyên ngày còn lại để ăn chúng và cày hết mấy bộ phim đang hot gần đây.
Đến cảnh nam- nữ chính hiểu lầm nhau, thậm chí nam chính còn đề cập đến việc chia tay, nữ chính không nghĩ gì liền dứt khoát đồng ý. Mặc dù sau đó cô ấy khóc sưng cả mắt. Em cố tỏ ra mình mạnh mẽ không khóc sau khi nó lời chia tay với anh nhưng sao khi nữ chính khóc, em lại khóc theo chứ? Em khóc vì thương cho đôi tình nhân, hay em khóc cho câu chuyện tình năm năm của Alan và em.
Trong căn phòng lạnh lẽo,những tiếng thút thít của em khiến người khác phải não nề. Bốn giờ sáng rồi, đáng lẽ giờ này em đang nằm trên giường ngủ trong vòng tay của anh nhưng giờ đây em lại cuộn mình lại trong chiếc chăn dày cộp kèm theo đó là chút sợ ma. Không có anh em phải tập quen ngủ một mình rồi. Cứ như thế đến nửa đêm thì em mệt mỏi thiếp đi.
___________________________
Ngày thứ nhất sau khi chia tay.
Vì khóc cả đêm nên lúc em dậy đã là giữa trưa. Em bước vào nhà tắm với đôi mắt sưng húp. Khóc ra hết rồi thì không còn thấy khó chịu nữa. Lúc gọi đồ ăn, em lại theo thói quen đặt hai phần. Giờ chỉ có mình em thôi anh đâu còn bên cạnh nữa, phải sửa cái thói quen này thôi. Giữa căn phòng chỉ có cô thiếu nữ với trái tim rỗng tuếch. Mọi chuyện kết thúc thật rồi, em thực sự không cam lòng, năm năm đủ để hình thành những thói quen khó bỏ.
______________________
Một tuần sau khi chia tay.
Hôm nay em phải dậy sớm để đi làm, đôi mắt em vẫn đo đỏ vì khóc. Tuy nói là đi làm nhưng đầu óc của em lại ở trên mây trí. Cả ngày thơ thẩn chẳng tập trung. Em là người nói lời chia tay nhưng em lại là người luôn nghĩ về đối phương.
Năm giờ chiều, hôm nay tan làm sớm. Em cũng đâu thể gọi đồ ăn ngoài suốt, em tạt vào siêu thị trước khi về nhà. Từ lúc sống chung anh sẽ luôn là người đi mua những thứ này, rồi hai ta sẽ cùng nhau nấu một bữa ăn, ăn xong cùng nhau dọn dẹp sau đó nằm lên sofa xem phim hoặc ở trên giường ôm lấy người kia mà kể hết những việc hôm nay đã trôi qua.
Nhưng giờ chỉ có mình em tự làm những việc này thôi. Lượn qua quầy bánh lại nhìn thấy chiếc bánh ngọt mà anh luôn mua cho em vào những hôm em làm nũng đòi ăn đồ ngọt, chia tay thì chia tay điều đó làm gì cản em ăn chiếc bánh mình thích.
_______________________
Một tháng sau khi chia tay.
Hôm nay em xin nghỉ phép. Hơn một tuần vùi đầu vào dự án mới khiến tình trạng sức khỏe của em xuống dốc. Khi vừa bàn giao lại công việc thì cơ thể em đã đến giới hạn, nó gào thét muốn được nghỉ ngơi.
Em cũng đâu muốn ngược đãi bản thân mình. Nhưng chỉ khi tập trung vào thứ khác, em mới có thể tạm gác anh sang một bên. Đầu óc bận rộn thì trái tim cũng không có thời gian đau buồn nhỉ?
Sống một mình thật không dễ dàng chút nào. Phải bắt đầu lại mọi thứ, phải xây dựng lại những thói quen đã hình thành từ lâu, phải tìm cách lấp đi khoảng trống nơi trái tim. Em đã quen với bóng lưng anh ở bên nhưng giờ chỉ có mình em đang gồng mình chống chọi mọi thứ.
Hôm đó em xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mà mua một ít snack về tự thưởng cho mình sau 1 tuần nỗ lực làm việc. Em lết người lên sofa ôm đống snack mà cày lại bộ phim em thích. Em khựng lại một chút khi định bấm xem bộ phim đó vì đây là bộ phim đã kết nối anh và em. Anh và em tìm cừ gặp nhau ở một gặp mặt dành cho các fan bộ phim này.
"Chia tay một tháng rồi, chuyện này không đáng để nghĩ"
Vậy là em thuận tay bật bộ phim khác lên xem. Em đã dành cả một ngày để cày nó, đến 2 giờ tiếng chuông ở điện thoại em vang lên. Em định mặc kệ nó vì là anh gọi tới. Đã chia tay rồi em và anh chẳng có chuyện để nói cả. 1 cuộc...2 cuộc...... 3 cuộc.... tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu, em với lấy chiếc điện thoại mà trả lời.
- Chúng ta...
- Chị __ ạ? Em Satoshi đây. Phiền chị tới XXX đưa anh Alan về được không ạ? Anh.....
- Được rồi. Chị tới ngay đây.
Bạn bè chơi với nhau mà không cho nhau biết địa chỉ nhà. Chuyện chia tay lại chẳng lẽ anh không nói với hội bạn. Đáng lẽ em có thể từ chối đến đón anh, chẳng lẽ em vẫn còn chút thương anh sao?
Satoshi thấy em tới liền giúp em dìu anh vào xe. Về đến căn nhà mà em với anh từng ở, dìu lên phòng. Đưa anh về đây là được rồi, em xoay người lại tính về nhưng anh lại giữ em lại.
- Đừng đi. Anh nhớ em rồi.
- Chúng ta chia tay rồi.
- Nhưng anh nhớ em rồi. Anh nhớ mình không có nói đồng ý, là em tự nói rồi bỏ đi.
- Em... Nhưng em...
Em cũng nhớ anh rồi.
--------
Idea from: MHA/Bnha: Những dòng ngẫu hứng
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue Orangeade | Pokémon
Fiksi PenggemarB: 11/11/2022 E: 17/01/2023 이 세상이 끝나도 날 사랑해줄래? Những dòng ngẫu hứng