"Ninh Tịch, cô..." Bạch Lộ muốn nói lại thôi, muốn hỏi cô thật sự có biện pháp hay không, nhưng lại không dám nói, sợ hỏi xong thì một chút hi vọng cũng biến mất."Chờ tôi, rất nhanh thôi." Ninh Tịch vội vàng bảo Bạch Lộ một câu, sau đó nhìn về phía Lương Bích Cầm một cái rồi chạy thẳng ra cửa công ty...
Bạch Lộ nhớ lại ánh mắt cuối cùng của cô gái lúc rời đi, mặc dù biết không nên nhưng mà vẫn không tự chủ tin tưởng vào cô...
Triệu Mỹ Hinh nhìn theo hướng Ninh Tịch rời đi nhưng lại có cảm giác cô ta đã quên cái gì, nhưng nhất thời lại chẳng thể nhớ ra.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút...
Ánh mắt Bạch Lộ vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa, dù sao cô đã chẳng còn cách nào khác, Ninh Tịch là hy vọng duy nhất của cô lúc này.
"Hừ, Bạch Lộ à, cô còn nhìn cái gì! Chẳng lẽ cô thật sự tin tưởng cô ta sao?" Lương Bích Cầm vô cùng sung sướng nhìn bộ dạng thê thảm của Bạch Lộ, cũng không quên bỏ đá xuống giếng.
Hừ, dám tranh vai diễn với cô ta sao, đây chính là hậu quả!
Sau này xem ai còn dám đối nghịch với cô ta!
Vẻ mặt Bạch Lộ vô cùng u ám, thật ra thì chính bản thân cô cũng biết hy vọng rất mong manh.
"Tất cả mọi người đều thấy được, chúng tôi cũng cho cô cơ hội rồi. Một lần rồi hai lần, hết lần này đến lần khác hạ tiêu chuẩn xuống nhưng cô vẫn không đền được vậy cũng không thể trách chúng tôi!" Lương Bích Cầm nói đến đây thì cố ý đổi giọng: "Muốn trách thì cô trách Ninh Tịch ấy! Nếu không phải tại cô ta thì váy của chị Dĩ Mạt sao có thể bị rách được?"
Triệu Mỹ Hinh cũng tỏ vẻ tiếc nuối: "Vốn chỉ là bẩn chút thôi, cũng chẳn phải chuyện gì lớn, giặt một cái là xong rồi, ai mà biết... haizz..."
Bạch Lộ đương nhiên hiểu rõ Lương Bích Cầm với Triệu Mỹ Hinh đang cố ý khích bác, cô nhếch mép một cái cũng không nói gì.
Thật ra thì cô cũng không trách gì Ninh Tịch, chỉ trách vận khí của mình quá kém...
Haizzz mười năm cố gắng mà không đạt được cái gì, vất vả lắm mới được một vai nữ thứ nhưng ai ngờ lại ngã vào vực sâu... mệnh này còn có thể kém hơn sao?
Lại đợi một lúc, vẻ mặt Tô Dĩ Mạt đã sắp hết kiên nhẫn.
Lương Bích Cầm thấy vẻ mặt Tô Dĩ Mạt không tốt lập tức cả giận nói: "Chẳng phải bảo mấy phút thôi à? Sao giờ này còn chưa thấy đâu?"
Triệu Mỹ Hinh cũng không vui: "Thật quá đáng, không đền được thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải hại chúng ta đứng chờ lâu như thế! Thời gian của chị Dĩ Mạt quý giá biết bao cô ta có hiểu hay không?"
Những người khác gật đầu phụ họa: "Đã biết trước cô ta chẳng thể đền được rồi, không nên chờ nữa!"
"Chúng ta thì chẳng có vấn đề, nhưng để chị Dĩ Mạt chờ như thế thì cũng đã nể mặt cô ta lắm rồi!"
"Đúng là không biết xấu hổ! Chị Dĩ Mạt, nếu cô ta dám trốn thật thì chị ngàn vạn lần cũng đừng tùy tiện bỏ qua cho cô ta!"
"Đúng vậy, nếu không cô ta được lợi quá rồi còn gì!"
...
Thời gian càng lâu chút hy vọng cuối cùng trong mắt Bạch Lộ cuối cùng cũng tắt...
Thật không cam lòng!
Nhưng, ngay lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói:
"Tôi đã trở lại."
"Ninh... Ninh Tịch..."
"Cái gì! Cô ta thật sự dám quay lại!"
"Ách, hình như tay cô ta đang cầm cái gì... Chẳng lẽ là quần áo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Chọc Tức Vợ Yêu. Mua Một Tặng Một
RomanceTác giả : Quẫn Quẫn Hữu Yêu Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước Nguồn: Internet Trạng thái: Full Đã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Lục thị lại chẳng hề rung động vì bất kỳ một cô gái nào nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giườn...