Chương 4. Hợp tác

459 16 3
                                    

"Nói đi cũng phải nói lại." Thần Chu đột nhiên cười lên, sắc mặt nghiêm túc trong nháy mắt không còn tăm hơi, cứ như thể hai người khác nhau vậy: "Cậu hứa tôi một chuyện, tôi nói cho cậu một bí mật rồi. Đổi vai, cậu nói cho tôi một bí mật, tôi sẽ hứa với cậu một chuyện."

Quý Tinh Hà trầm mặc, hồi lâu sau mới hỏi: "Cậu muốn biết gì?"

Thần Chu đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi nhún vai: "Không nghĩ ra. Vậy cậu muốn tôi hứa cái gì?"

Cậu nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, kiên định lên tiếng: "Cậu rất thông minh. Tôi cần cậu giúp tôi chuyện của cha."

Ái chà, tham vọng lớn nhỉ. Thần Chu cười tít mắt, thoải mái dựa ra lưng ghế: "Cái này có gì khó. Cậu cần gì, chỉ cần trong khả năng của tôi là được."

Cô với tay lấy chén trà trên mặt bàn lên, ưu nhã uống một ngụm, mặc dù cái dáng vẻ 12 tuổi thực sự giống như trẻ con đang học đòi vậy.

"Đánh sập Diệp thị."

Một nửa ngụm trà trong miệng Thần Chu cứ thế bắn ra ngoài, nửa còn lại ngắc ngứ ở lại, hồi lâu mới đi xuống bụng.

Thần Chu nhìn Quý Tinh Hà đầy phức tạp: "Tại sao cậu lại nghĩ tôi có thể làm được?"

"Tôi cần cậu giúp, tôi không bảo cậu làm."

.... Khác đếch gì nhau? Tôi đều là chân chạy việc cả thôi.

"Nói thử xem, giúp kiểu gì nào?"

"Nghiên cứu gene cuối cùng của cha, tôi chỉ biết một nửa, nửa còn lại là tuyệt mật, được chia làm hai phần." Quý Tinh Hà bình tĩnh nhìn quyển sách dày cộm trong tay: "Một nửa đã bị Diệp thị cướp đoạt, một nửa còn lại nằm ở chỗ mẹ nuôi tôi."

"Mẹ nuôi cậu..." Sắc mặt Thần Chu cổ quái: "Là cái người trong Hoàng gia ấy hả? Để bà ấy giữ có làm sao không?"

"Bà ấy không biết nó là gì." Quý Tinh Hà đáp chắc chắn: "Tôi có mặt lúc chế tạo nó. Hơn ba tỷ file tài liệu được nén trong một con chip mã hóa, đặt trong một cái bút máy."

.... Một người phụ nữ Hoàng tộc không bao giờ phải tự mình viết lách thứ gì, tặng bút máy đúng là chỉ để trưng cho có. Trong trường hợp này, đó cũng là một cách che giấu tuyệt vời. Phải biết, Hoàng gia từ lâu đã bị mất quyền lợi huy hoàng ngày trước, địa vị ngày càng xuống dốc trong giới chính trị, rất nhiều Hoàng tộc được sinh ra chỉ để ngồi mát ăn bát vàng, thỉnh thoảng tổ chức một buổi tiệc ăn mừng toàn dân.

Dù sao, trong thời đại loạn lạc này, người có vũ lực cao vẫn được ưu tiên, người đã có vũ lực cao lại còn thông minh tuyệt đỉnh, thì có thể đứng ở vị trí lãnh đạo.

Cô mân môi, tặc lưỡi: "Được rồi, tôi phải lấy lại phần mà Diệp thị đã đánh cắp?"

Quý Tinh Hà gật đầu: "Cậu hiện giờ có nhiều không gian hoạt động hơn tôi."

"Cũng đúng. Thiệu Hoài chả mấy khi cho Hi Hi ra ngoài..."

"Nên tôi cần cậu lấy cả hai phần."

...

May mắn, lần này Thần Chu không có ngụm nước nào trong miệng.

Bất hạnh thay, cô chỉ vừa mới nhét một miếng kẹo cao su vào.

"Khụuuuu, khụ khụ khụ..."

Sau một hồi loạn thất bát tao, miếng kẹo cao su rốt cục cũng đi sai chỗ, rơi vào bụng cô.

Thần Chu trầm mặc, hai mắt đỏ ửng vì ho quá mạnh.

Quý Tinh Hà trầm mặc, hình như đã nhận ra mình vừa gây chuyện.

Hít một hơi thật sâu, Thần Chu rốt cục cũng thở mạnh một cái: "Vì cái gì mà tôi phải lấy cả hai? Một lần đã đủ nguy hiểm."

"Phía mẹ nuôi, chỉ cần cậu chuyển lời. Nếu cậu thành công, coi như tôi nợ cậu thêm một việc." Quý Tinh Hà nói.

Cô bất ngờ, giương mắt nhìn cậu. Một lúc sau mới thở dài, cất tiếng hỏi: "Tại sao cậu lại chấp nhất với việc này như thế? Quà đã tặng đi, lấy lại thì mất mặt lắm, hơn nữa, chưa chắc cây bút đó đã còn nguyên vẹn, người phụ nữ đó có thể đã tặng nó cho người khá---"

"Không thể nào." Quý Tinh Hà chém đinh chặt sắt: "Đồ cha tôi tặng, bà ấy chưa bao giờ động đến, cũng sẽ không tặng người khác."

Thần Chu nhướng mày, trong mắt toàn là vẻ nghi ngờ. Cô im lặng như đang tính toán độ chân thực của câu nói này, hồi lâu sau mới nói tiếp: "Bà ấy có một đứa con gái, chiều như chiều vong."

"Cây bút máy, tôi không biết trông thế nào, nhưng thời đó hẳn là sẽ mạ vàng một phần, nếu không thì cũng sẽ lấp lánh ánh kim. Cậu xác định cô công chúa kia không thích đồ lấp lánh?"

Sắc mặt Quý Tinh Hà cứng đờ, sự chắc chắn vốn có đã bị lời nói này làm dao động. Quả thật, cậu có đi cùng cha Quý tới cung điện, có mặt lúc cha tặng mẹ nuôi chiếc bút máy ấy. Trên nắp bút có đính kim cương, nhỏ, nhưng rất sáng, rất đẹp.

Chính mắt cậu nhìn thấy mẹ nuôi đặt hộp bút vào trong tủ trưng bày bằng kính ngay ở sảnh cung điện, bên cạnh những thứ khác mà cha từng tặng, trông không có vẻ gì là được sờ đến cả, nên Quý Tinh Hà mới chắc chắn như vậy.

Nhưng...

Công chúa kia cậu biết, là một đứa nhỏ rất ham chơi, thường xuyên vòi vĩnh những thứ lấp lánh, chỉ là không quá đáng ghét như các công chúa khác. Thỉnh thoảng cậu có cho kẹo, lại chỉ chọn ra những chiếc kẹo được gói trong giấy bạc lấp lánh mà thôi.

"Nửa tháng nữa Hoàng gia sẽ tổ chức dạ hội chúc mừng Chiến thần Mộ Nghi Thành khải hoàn trở về từ chiến trường." Đột nhiên, Thần Chu lên tiếng.

Lúc này cô đang ngồi dựa vào ghế, một tay vắt ngang lưng ghế, một tay để thoải mái trên người, hai chân vắt chéo. Trông rất... lưu manh.

Nhưng trọng điểm Quý Tinh Hà để ý lại không ở chỗ này, cậu ngạc nhiên nói: "Dạ hội?"

"Ờ, Mộ Nghi Thành vừa đoạt được một tinh cầu từ tay Lang tộc, thành công chặn đứng Trùng tộc ở một tinh cầu khác. Hai ngày nữa sẽ về tới Đế Quốc, hoàng thất đang nháo nhào muốn tổ chức tiệc chúc mừng. Hừ, mánh khóe cỏn con." Cô cười khẩy một tiếng: "Thân là học viên tinh anh của Học viện Hoàng gia Đế Quốc, tôi có hai vé mời, cậu muốn đi không?"

Một hơi nói này khá dài, lượng thông tin lớn, nhưng nháy mắt Quý Tinh Hà đã hiểu ra điểm quan trọng trong đó.

Thần Chu, 12 tuổi, là học viên tinh anh của Học viện Hoàng gia chỉ tuyển người từ 16 tuổi trở lên.

Chiến thần Mộ Nghi Thành là người của Quân đội, Hoàng tộc muốn lôi kéo quan hệ, tổ chức một bữa tiệc lớn, chắc chắn không thể thiếu người đẹp muốn nhào lên giường Chiến thần, thuận tiện làm cái bắt tay, củng cố địa vị Hoàng thất.

Cậu có thể tới.

"Đồng ý."

[Đam] Ngọt mà không ngấy - Cát Miểu YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ