Chương 2. Trò chuyện

681 37 1
                                    

Nhà mới của cậu không nằm ở Đô Tinh, mà là trên hành tinh lân cận - Anubis.

Nghe cái tên thì có vẻ nơi này sẽ khá nóng, nhưng ngược lại, Anubis lại là một hành tinh có khí hậu xanh hiếm thấy trong toàn bộ dải ngân hà mà Đế Quốc cai quản.

Trong một điền trang nọ, một chiếc phi hành khí bóng loáng màu vàng kim hạ tốc độ, chầm chậm dừng lại ở bãi đỗ, ba người hai nhỏ một lớn an ổn đi xuống, phi hành khí đó lại lập tức rời đi.

Quý Tinh Hà đại khái đã nắm được thông tin.

Người đàn ông kia tên là Thiệu Hoài, nói một cách nào đó thì cũng là đồng nghiệp của cha cậu, cũng là "phụ huynh" của đứa trẻ có nụ cười toe toét kia - Thần Hi.

Thần Hi là kết quả của thụ tinh ống nghiệm, cha không rõ, mẹ không rõ. Thiệu Hoài là tiến sĩ phụ trách thí nghiệm đó, nên nghiễm nhiên trở thành cha của Thần Hi, cũng vì vậy mà đứa trẻ này không mang họ Thiệu.

Ngoài ra, Thần Hi còn có một người chị bằng tuổi cậu, Thần Chu, đã đến trường bổ túc ở Đô Tinh, cả năm chỉ về nơi này một vài ngày.

Quý Tinh Hà từ lúc tới biệt viện này chỉ chăm chú vào học tập. Thiệu Hoài cũng làm hết mọi khả năng của y, luôn cung cấp cho cậu những tài liệu quan trọng và bí mật nhất để có thể nhanh chóng bù lại khoảng thời gian bị sự việc của cha cậu Quý Khâm Tần làm lỡ dở.

Cậu là một người thông minh. Cậu hiểu dù có làm thế nào thì những người đã mất cũng không thể nào quay trở lại được nữa. Cậu biết việc cậu cần làm bây giờ là cố gắng để cha cậu không chết một cách vô nghĩa, cố gắng khiến mình có ích để không bị đuổi ra khỏi nhà.

Quý Tinh Hà liều mạng học tập. Điều này cũng rất hợp với suy nghĩ của Thiệu Hoài, vì vậy, điền trang rộng lớn là vậy, dù có thêm một đứa trẻ cũng chẳng hề có thêm chút sức sống nào.

Nhóc Thần Hi buồn bực.

Nhóc cứ tưởng có thêm một anh trai thì anh trai sẽ chơi với cậu, không ngờ anh trai lại luôn im lặng đọc sách, nếu không thì cũng là ở trong phòng thí nghiệm với ba Thiệu.

Ngày nọ, nhân lúc Quý Tinh Hà đang đọc sách, nhóc rón rén đi ra phía sau cậu, dùng đôi tay mũm mĩm che lại đôi mắt đang chăm chú nhìn xuống trang sách trong tay.

"Thần Hi." Cậu gọi: "Đừng nghịch."

"Anh à, anh chơi với em được không?" Nhóc bĩu môi, buông tay ra, như một làn gió mà chạy tới phía đối diện cậu ngồi xuống.

"Anh rất bận." Quý Tinh Hà nói: "Đi tìm quản gia, hoặc người làm nào đó đi."

Thần Hi tiu nghỉu. Nhóc nằm ườn ra mặt bàn, ấm ức nói: "Quản gia là một người máy, không thú vị gì cả."

Cậu thong dong lật sang trang sách tiếp theo: "Em có thể học. Thiệu Hoài sẽ vui."

"Em đã không nhìn thấy ba một tuần rồi." Cậu nhóc vẫn kiên định nằm ườn ra bàn, nhưng cái eo lại đang âm thầm dịch chuyển một chút để tìm vị trí thoải mái hơn. Cạnh bàn cọ bụng nhóc đau quá, cái bàn hư!

Quý Tinh Hà im lặng, gấp quyển sách lại.

"Anh không thích đổ mồ hôi. Rất bẩn."

Nghe thấy lời này, Thần Hi lập tức ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như sắp phóng ra sao trời: "Vậy anh ngồi nhìn em chơi?"

Cậu lại lắc đầu, nhóc con còn chưa kịp thất vọng đã nghe thấy cậu nói tiếp: "Kể chuyện đi."

Thần Hi ngơ ngác: "Anh muốn nghe chuyện gì?"

"Em biết chuyện gì?"

Nhóc con ngẫm nghĩ một lúc, đôi môi mọng nước mím chặt, đôi mày nhạt màu cũng nhíu cả lại. Một lúc sau, nhóc mới ngập ngừng: "Em biết ba đang làm gì."

"Em đã xem sách của ba rồi. Ba muốn tìm cách để mọi người chung sống hòa bình!" Thần Hi cười híp cả mắt: "Ba từng nói thế giới này đang mù lòa."

"Mù... lòa?" Quý Tinh Hà không hiểu lắm.

"Ba Thiệu nói thế giới chúng ta được chia làm chín giới cơ, không phải ba giới như bình thường." Thần Hi cười tủm tỉm, ra vẻ thần bí, nhưng nói xong câu này lại nghệt ra: "Nhưng mà anh này, giới là gì ạ?"

Quý Tinh Hà ngẫm nghĩ một chút, tìm cách để giải thích một điều cực kỳ phức tạp cho một đứa trẻ năm tuổi, cuối cùng chỉ nói: "Con người được chia ra làm các giới khác nhau. Phổ biến nhất là Beta, 50 phần trăm dân số, Alpha, 25 phần trăm, và Omega, 15 phần trăm. 10 phần còn lại chưa được xác định."

Thần Hi chau mày, làm bộ ngẫm nghĩ một lúc: "Vậy anh là giới gì?"

Quý Tinh Hà hơi ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ Thần Hi sẽ hỏi 10 phần kia tại sao vẫn chưa xác định được, không ngờ nhóc lại chú ý đến cậu trước.

"17 tuổi mới bắt đầu phân hóa." Cậu trả lời. Nhưng có những giới sẽ biểu hiện đặc điểm từ lúc sinh ra, tám chín phần mười cậu sẽ phân hóa thành một Alpha. Dù sao cậu cũng không có thứ kia, vả lại, họ Quý từ hai trăm năm trước đến nay cũng chưa từng sinh ra một Omega nào.

"17 tuổi?" Thần Hi chu môi: "Vậy là 5 năm nữa, lâu quá đi."

"Sao em biết tuổi của anh?"

Nhóc cười hì hì: "Ba Thiệu nói anh bằng tuổi chị Chu, mà chị Chu thì hơn em 7 tuổi á. Không phải anh 12 tuổi sao?"

Quý Tinh Hà nhướng mày, không ngờ năng lực suy luận cũng không tồi. Cậu nghĩ một chút, cất tiếng: "Nếu em trả lời được câu này, anh sẽ không nói cho Thiệu Hoài biết em trốn học."

Thần Hi trợn tròn mắt: "Nhưng em chơi với anh mà?!"

Cậu liếc mắt qua cuốn sách dày cộp trong tay, lại nhìn lên nhóc con, khẽ cười: "Nhưng anh đã học xong rồi."

"..." Thần Hi bĩu môi, mắt rưng rưng chợt khóc: "Vì đại sự chung thân, anh hỏi đi."

Quý Tinh Hà có chút bất đắc dĩ, không phải thằng nhóc này không biết đại sự chung thân là cái gì đấy chứ?

Nhưng cậu vẫn cất giọng hỏi: "Một giáo sư nghiên cứu gene bị tai nạn, đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau năm ngày thì chết trong phòng bệnh, nhưng tối hôm trước bác sĩ còn thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

"Thi thể không có dấu hiệu vật lộn, nhưng đồng tử giãn, phần da cổ, môi có xung huyết. Sau khi chết 45 phút thì hoen tử thi đã lan rộng. Hỏi, nguyên nhân chết là gì?"

Thần Hi bĩu môi, nghịch ngón tay một chút, thở dài nói: "Em không biết vì sao lại không có dấu hiệu vật lộn, nhưng nghe qua thì giống chết ngạt."

Cậu nhướng mày: "Tại sao lại cho đáp án này?"

"Chết trong phòng bệnh chỉ có ba loại chết. Theonhững gì cậu vừa nói thì chỉ có chết ngạt là đúng thôi." Đột nhiên, một giọngnói vang lên phía sau lưng hai người, khiến cho Quý Tinh Hà hơi tái mặt. Còn ThầnHi, sau khi đơ ra một lúc thì lập tức cười rộ lên: "Chị Chu!!!"

[Đam] Ngọt mà không ngấy - Cát Miểu YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ