iii.

634 53 0
                                    

tôi không về nhà. tới cửa hàng tiện lợi mua một lốc bia đến bên sông, ngồi đó hóng gió uống bia. tôi cũng chẳng hề có ý gì gọi là giày vò bản thân mình, chỉ là uống được nửa lon, phần còn lại thì cầm trên tay. 

bởi vì sợ lạnh, nên tôi còn mua một chiếc áo choàng từ cửa hàng quần áo bên đường. yoongi từng hỏi tôi, tại sao không nói với người nhà là mình bị bệnh. trước khi mẹ tôi mất, vẫn luôn là tôi chăm sóc bà ấy. dáng vẻ trước khi bà ấy mất, cơ thể khô héo, mạch máu teo lại, không thể tiêm được thuốc. 

nó đã trở thành ấn tượng sâu sắc nhất mà bà ấy để lại cho tôi. mỗi lần nhớ lại giống như đám mây mù tích tụ lại đè lên đầu tôi, ban đêm tỉnh giấc từ cơn mơ, dáng vẻ tuyệt vọng bi thương khi người thân bị bệnh tật giày vò mãi không tan. cái chết của tôi thì không cần như thế.

thay vì việc họ làm các loại điều trị cùng tôi, chứng kiến tôi dần trở nên yếu đuối, nhếch nhác. thì để họ nhớ dáng vẻ khoẻ mạnh tốt đẹp của tôi vẫn hơn. có thể sau này yoongi sẽ nói với họ, tôi ra đi rất có mặt mũi đó, bây giờ y học rất phát triển, cũng không phải chịu tội gì cả. một mình tôi ngồi đó một lúc lâu, ôm chân bó gối một hồi, không biết trời tối từ lúc nào. mở điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. tôi bèn ngẫu nhiên chọn một cuộc gọi lại. 

giọng jungkook phẫn nộ, như sắp ăn tôi vậy, 'tôi gọi cho em biết bao nhiêu cuộc, sao em không bắt máy?' tôi ngơ ngác một lúc mới hồi thần lại, cảm thấy dường như bản thân mình đã bỏ lỡ điều gì đó

 'sao thế? có chuyện gì à?' anh ta im lặng một lúc, hơi thở nặng nề, giống như đang cố gắng kìm nén cảm xúc, 'em ở đâu?' tôi nhìn bốn phía xung quanh, 'bến sông nakdong.' anh ta nói, 'ở yên đó, tôi tới đón em.' tôi kéo chặt áo khoác, ngoan ngoãn ngồi nguyên một chỗ đợi anh ta tới đón. 

jungkook tới nhanh hơn tôi tưởng, sau khi dừng xe, anh ta rảo bước đến trước mặt tôi, ánh mắt nhanh chóng nhìn điều gì đó trên người tôi. phát hiện tôi không xảy ra chuyện gì, anh ta bình tĩnh lại. 'em tới đây làm gì?' anh ta hỏi. tôi vừa nghĩ đáp án, thì hắt xì một cái. 

sắc mặt anh ta chợt khó chịu, cởi áo ngoài khoác cho tôi. thật ra tôi thì tôi không muốn, bởi lúc trưa chiếc áo khoác này đã được khoác trên vai của chaeyoung rồi. tôi vẫn ngửi thấy mùi nước hoa trên người chaeyoung thoang thoảng trên chiếc áo. tôi đi phía sau anh ta, lén cởi áo ra. jungkook mở cửa xe, lạnh nhạt nhìn về phía tôi, cau mày, 'sao thế?' tôi nhẹ nói

 'chaeyoung từng khoác." cô ta từng khoác, tôi không cần. vô lý thì cứ vô lý thôi. sắp chết rồi, tôi cũng không cần hiểu chuyện như thế nữa, đúng không? 'ai nói thế?' anh ta nắm lại chiếc áo rồi khoác lên vai tôi, nhẹ giãn lông mày, 'cô ta có khoác rồi thì em cũng phải mặc, còn chê cơ thể chưa đủ yếu hả?' vào xe, anh ta mở máy sưởi. tôi bảo, 'nóng.' anh ta lạnh nhạt mang theo chút tức tối nói, 'đáng đời.'

sau trận tại tai nạn xe đó, jungkook lái xe rất cẩn trọng, đoạn đường năm ki-lô-mét anh ta lái hơn mười phút. 'lúc vào cửa, anh ta đột nhiên kéo tay tôi, cúi đầu ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, 'uống bao nhiêu rồi?'

'một lon.' anh ta đương nhiên không tin. tôi muốn giải thích, vừa định mở miệng thì hắt xì vài cái liền. anh ta đưa tay lên thử độ ấm trên trán tôi, 'sốt rồi à?' có lẽ do hắt xì quá mạnh, khoang mũi dường như có thứ gì đó chảy ra. 

kooklice • ─ regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ