jungkook's pov

751 67 0
                                    

một tháng sau khi lisa chết. có lúc tôi thường quên đây là sự thật. buổi sáng lúc tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, tôi theo bản năng nghiêng đầu, muốn bỏ chiếc chân đang đè trên người mình xuống. 

nhưng lại mò được khoảng không. bên cạnh cũng là một mảnh trống rỗng. cô ấy không ở đây nữa rồi. sau này cũng sẽ không ở đây nữa. tôi ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên nhớ ra trong ngày cuối cùng của cô ấy, cô ấy rất ít khi quấn lấy tôi. một tuần sau, tôi dần dần hồi phục lý trí. 

tôi từ bỏ hạng mục ở nước anh, bố mẹ bởi vì cái chết của lisa đau buồn khôn nguôi, tôi cần phải ở trong nước chăm sóc họ, ngày nào cũng đi đi về về giữa công ty và nhà bố mẹ. 

toà nhà ở cùng với lisa bị tôi khoá lại, giao cho bên mô giới rao bán. thực ra cũng chẳng có gì mà né tránh, toà nhà đó được thu dọn sạch sẽ rồi, không để lại bất kỳ thứ gì liên quan tới cô ấy. 

ờ, cô ấy để lại một con gấu ngốc. trên mảnh giấy viết, tặng cho chaeyoung. tôi có ý nghĩ hơi trào phúng, cái này là để tôi tặng chaeyoung?

tôi mang theo nỗi tức giận không tên, vứt nó vào trong vườn. có một hôm, mẹ tự nhiên nói, 'chúng ta đi thăm nơi lisa ngủ đi nhé.' 

nhắc tới lisa, mắt của bà ấy lại đỏ lên, 'mẹ luôn mơ thấy vùng biển đó, có thể là lisa muốn gặp mẹ.' mẹ nói xong, thì bố cũng quay ra nhìn tôi. tôi gắp một ít thúc ăn cho bà, 'con có thể để tài xế đưa bố mẹ đi.' mẹ nhìn tôi, 'con không đi thăm lisa à?'

'chỉ là một vùng biển, mà con thì luôn sợ biển.' bố tôi gật đầu, 'jungkook hồi nhỏ còn không dám tới gần biển, bỏ đi, chỉ chúng ta đi thôi.' ti vi chiếu tới cảnh cực quang tuyệt đẹp ở canada, không gian ban đêm như biến thành một màu xanh huyền quang đầy bất ngờ. 

tôi không nhìn màn hình, bỏ bát vào khay rửa, mở vòi nước. mẹ nhặt một vỏ sò bên bờ biển về, đặt lên đầu giường. bố nói, lúc đó khi mẹ đang gọi tên lisa, thì chiếc vỏ sò này bị sóng đánh dạt vào chân bà ấy, coi như lisa cho bà ấy đi. ngoài những việc đó ra, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường.

lúc họp, chaeyoung có ho một tiếng. tôi quay đầu nhìn cô ta, 'ra ngoài.' chaeyoung ngớ người, người trong cuộc họp đều quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ. 

cô ta hoảng loạn nói một tiếng xin lỗi, bước chân gấp rút mau chóng bước ra khỏi phòng họp. tôi thu lại ánh mắt, tỏ ý nhân viên tiếp tục trình bày kế hoạch.

chaeyoung trốn bên phòng uống trà lau nước mắt, tôi không nói câu nào, bước tới pha một cốc cà phê cho cô ta: 'ở công ty phải chú ý cảm xúc.' chaeyoung đưa tay nhận lấy, có chút nhếch nhác mở miệng nói, 'cảm ơn sếp.' 

tôi cầm cốc cà phê định rời khỏi, thì đột nhiên nghe cô ta nói, 'tôi không khóc vì chuyện trong cuộc họp.' cô ta nghiến răng nói: 'tôi chỉ nghĩ tới lần cuối cùng tôi nói chuyện với lisa, cô ấy mua thuốc cho tôi, nói với tôi uống thuốc ho thì sẽ khoẻ nhanh hơn.'

'lúc đó chắc cô ấy rất đau.'

'sếp không biết sao? lần xảy ra tai nạn xe đó, lisa thấy anh đỡ tôi từ trong xe ra, tôi thấy cô ấy rất buồn, đó là nỗi buồn mà chỉ những người con gái với nhau mới hiểu được.'

'tôi đoán cô ấy hiểu nhầm mất rồi, cô ấy luôn cho rằng, sau khi tai nạn xe xảy ra người đầu tiên anh muốn cứu là tôi' tôi ngớ người. lúc đó chân của lisa bị đầu xe ép về phía dưới vô lăng, khuôn mặt cô ấy trắng bệch. 

chaeyoung ngồi ghế sau kêu đau, tôi xuống xe đỡ cô ta dậy trước. cô ta rất sợ hãi, vô thức vò nhăn áo tôi. tôi nói hai câu, cô ta mới như vừa tỉnh giấc thả nhẹ tay ra. tôi bảo một người bên đường giúp chúng tôi báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu. 

sau đó mới đi kiểm tra tình trạng của lisa, cô ấy bị kẹt rất chặt, tôi thử để ghế phó lái thẳng để có không gian cho lisa kéo chân ra, nhưng nút điều chỉnh ghế có vấn đề, chỉ có thể xử lý những mảnh vỡ thuỷ tinh quanh miệng vết thương thay cô, đợi đội cứu hộ tới.

một người bình thường rất sợ đau như cô ấy, lúc đó lại không kêu một tiếng nào. luôn nhìn chằm chằm vào cánh tay bị gãy của tôi, nói mình không sao, thật sự không sao. nhưng sau này khi vào viện gặp yoongi, mắt cô ấy đỏ lên kêu đau. 

lúc đó tôi mới hiểu ra, ở trong lòng cô ấy, có lẽ tôi không đáng được tin tưởng như yoongi. chaeyoung nhẹ giọng nói, 'nhưng tôi biết, anh đỡ tôi ra trước, là muốn kéo ghế sau ra để cô ấy có chỗ kéo chân, đúng không?' tôi không trả lời cô ta.

buổi tối, tôi thấy trên điện thoại có một dòng gợi ý, nhảy biển tự vẫn có bao nhiêu đau khổ? có người chia sẻ câu chuyện của mình trong khu bình luận, khúc giữa sẽ cảm thấy hối hận, sẽ đấu tranh, nhưng đã chẳng còn đường lui, rất tuyệt vọng, kiểu cảm giác muốn hít thở nhưng nước biển lại tràn vào phổi, nỗi đau hít thở mà đau rát đó...tôi không đọc hết.

sau ngày hôm đó tôi bắt đầu mất ngủ nguyên đêm, lúc không ngủ được, tôi sẽ nấu cơm, quét dọn vệ sinh, là thẳng thớm từng bộ quần áo. sáng sớm khi mẹ tôi dậy trông thất một bàn thức ăn, rất ngạc nhiên. bà thử một miếng, đôi mắt chợt đỏ, 'giống với món mà lisa làm quá.' 

tôi gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, mùi vị quen thuộc lấp đầy khoang miệng, cõi lòng thì một mảnh cảm xúc bi thương đau khổ, dường như phát lại mảnh ký ức đã chôn sâu trong tâm trí. trước đây, tôi chưa từng xuống bếp. tại sao lại làm ra mùi vị của cô ấy?

đột nhiên tôi phát hiện, mỗi một chuyện tôi làm đều là những việc mà lisa từng làm. mỗi việc làm trong đêm, đều là thói quen khi cô mất ngủ.

kooklice • ─ regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ