jeon jungkook's pov.

962 77 2
                                    

mấy ngày sau, người trung gian nói với tôi, phòng ở có người khác thuê rồi, hỏi tôi khi nào thì có thể kí hợp đồng tiếp. tôi đã trở lại biệt thự cũ của tôi. không có đồ của cô ấy, bên trong trông trống rỗng. 

những bức tranh tường trẻ con và phóng đại không còn nữa, những chiếc gối búp bê trên ghế sofa cũng không còn, những chậu cây xanh cô trồng trên ban công cũng đã bị bỏ. bao gồm cả bức ảnh đám cưới chúng tôi chụp khi chúng tôi đi du lịch. 

chỉ còn lại ngôi nhà đơn sơ lạnh lẽo. tôi đứng đó, chợt muốn tìm ra dấu vết cô ấy từng tồn tại trong đời tôi. nhưng không có gì cả. tôi không bỏ cuộc, tìm kiếm khắp nơi nhưng không nơi nào có cả. vậy con gấu đâu? tôi vội vàng chạy ra góc sân, nhưng con gấu đã không còn ở đó từ lâu. có lẽ người thu gom xem là rác bỏ đi rồi.

tôi đã đánh mất thứ cuối cùng mà cô ấy để lại cho tôi. về đến nhà, tôi tìm những bộ quần áo mà cô ấy đã mua cho tôi trước đây, trải chúng ra giường nằm trên đó. tôi không có buồn ngủ, nhưng rất nhanh đã ngủ gật. 

tôi mơ hồ cảm thấy bên tai có một luồng hơi thở rất nhẹ, giống như tiếng mèo con, cảm giác này lâu rồi chưa từng thấy. cửa mở, có tiếng bước chân. tôi chợt tỉnh giấc, sải bước ra khỏi phòng bước xuống cầu thang. 

khoảnh khắc tôi nhìn thấy người tới là ai, trái tim tôi loạn nhịp. hoá ra chỉ là người trung gian. nh ta dẫn người khách xem nhà, nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, cười nói: 'jeon tiên sinh cũng ở đây à, vừa hay, chúng ta làm quen một chút.'

tôi nhắm mắt hít thở sâu, 'xin lỗi, nhà này tôi sẽ không bán.' tôi đi tìm min yoongi.hỏi cậu ta nơi lisa ở trước khi mất. cậu ta nhìn tôi một lúc, cười mỉm, 'cái nhà đó tôi đã mua rồi, anh đừng nghĩ tới nó nữa.' tôi nghẹt thở. 

cậu ta đứng dậy, đi từng bước tới trước mặt tôi, 'tôi biết cậu muốn tìm di vật của cô ấy, muốn biết những ngày cuối đời cô ấy trải qua như thế nào, cái cơ hội này, anh không có được đâu.' tôi trầm mặt một hồi, ngẩng đầu nhìn cậu ta, 'thật ra tôi rất ghen tị với cậu. ghen tị miễn là chuyện của cô ấy, cậu so với tôi càng rõ ràng hơn.

 ghen tị khi bị thương trong tâm trí cô ấy đầu tiên nói với cậu mà không phải là tôi. rõ ràng trước khi cậu xuất hiện, cô ấy chỉ dựa vào tôi mà thôi." cậu ta chậm rãi cười ra tiếng, 'jeon jungkook, đó là vì anh không xứng!'

cuối cùng tôi đã đến mảnh biển đó, nơi tôi vẫn không bao giờ dám đến. tôi sợ nhớ tới cô ấy trông như thế nào khi chết đi. tôi đứng trên bờ, gió biển mặn chát phả vào mặt, sóng xanh lăn tăn khiến tôi cảm thấy nôn nao, choáng váng. kể từ khi tôi bị sóng cuốn vào năm sáu tuổi gần như chết đuối, tôi đã bị say biển. mà lisa vừa vặn chết ở biển.

một bước.

hai bước.

cảnh cuối cùng cô ấy nhìn thấy trước khi chết là bức ảnh pháo hoa tôi đăng trong vòng bạn bè. tôi chỉ nghĩ những chùm pháo hoa lộng lẫy đó giống với cực quang mà cô ấy muốn thấy. nhưng tôi không ngờ là park chaeyoung lại like bài viết đó của tôi. 

việc đó trong lòng cô ấy lại trở thành sự lãnh mạn giữa tôi và chaeyoung. một cuộc điện thoại đã đánh thức tôi khi mực nước biển đang đến gần hơn. khi tôi tỉnh lại, biển đã nhấn chìm thắt lưng của tôi. tôi lấy điện thoại ra, là mẹ tôi.

tôi nhấc máy che điện thoại để bà ấy không nghe thấy tiếng sóng biển, 'sao vậy mẹ?' giọng mẹ tôi chán nản, 'mẹ đang ngủ thì vỏ sò rơi xuống đất làm mẹ tỉnh dậy, sau đó thì muốn gọi điện thoại cho con. 

khi nào con về tới nhà? buổi tối con muốn ăn gì?' vỏ sò? tôi ngừng lại một chút. phải nhỉ, cô ấy vẫn còn người nhà mà cô ấy yêu thương nhất cần sự chăm sóc của tôi. 'bên con có tiếng gì vậy? con đang ở biển à?' mẹ tôi nghi ngờ hỏi.

'không có.' giọng tôi khàn khàn, 'con sắp về rồi.'

những cơn sóng vỗ vào chân tôi như thể muốn dẫn tôi đến một nơi xa hơn?

mấy ngày sau. tôi nhận được một cuộc gọi, giọng nói ở đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, 'anh, là em. có chuyện này em phải nói với anh, lúc trước lúc chúng ta ở bar ấy, có thể đã gặp phải chị dâu, lúc ấy chị ấy gầy quá, em không dám nhận. chúng ta có mấy người uống say rồi, đột nhiên nói tới chuyện của anh. 

cái thằng nhóc mười một đó đem mấy câu lúc anh ở anh uống say nói với nó đó nói ra hết. nó nói anh ở bên chị dâu cảm thấy mệt mỏi quá, chán chường quá. chị dâu nghe xong hình như rất buồn, rất nhanh đã rời đi. 

sau này em nghe tin chị dâu mất rồi, trong lòng rất khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định sẽ nói cho anh biết chuyện ngày hôm đó.' sau khi cúp điện thoại, tôi cụp mắt xuống. hoá ra, đây là lý do khiến cô ấy quyết định rời đi.

cô ấy sẽ mãi mãi không biết được, lần này về nước là muốn cầu hôn cô ấy. tôi thật sự nhàm chán. tôi mệt mỏi vì phải đứng đằng sau họ suốt ngày ăn dấm, tôi mệt mỏi khi chúng tôi bằng mặt không bằng lòng, tôi mệt mỏi vì hai bên làm tiêu hao tinh lực của nhau. 

tôi muốn hỏi cô ấy có đồng ý gả cho tôi không, đồng ý làm đám cưới ở anh không. nhưng cô ấy lại dọn đồ đạc đi hết, sau đó còn muốn chia tay với tôi. tôi vẫn luôn cảm thấy, cô ấy thích min yoongi. tình bạn của cô ấy và yoongi kéo dài mười năm. nếu không vì mối quan hệ với tôi, nếu không vì ba mẹ tôi, bọn họ sợ là sớm đã ở bên nhau. 

cho nên giây phút cô ấy nói chia tay với tôi, tôi xem đó là lẽ đương nhiên, cô ấy rời xa tôi là vì để ở bên yoongi. Tới giờ phút này tôi mới hiểu, cô ấy đã thất vọng với tôi quá nhiều rồi. lần đó park chaeyoung cảm mạo, tôi khoác áo khoác cho cô ta. 

không phải tôi không thấy sự thất vọng trong mắt cô ấy, nhưng tôi cố tình phớt lờ. vì tôi gặp cô ấy và min yoongi ở sân vận động vào tối hôm trước, yoongi ghi một bàn thắng, cô ấy đã cổ vũ rất phấn khích. giây phút đó tôi rất ghen tị. 

tôi không thể chơi bóng rổ nữa do tổn thương dây thần kinh ở tay, cô ấy lại đi xem người khác chơi. chân cô ấy mềm nhũn, cô ấy nắm lấy tay tôi, tôi thậm chí còn chế nhạo cô ấy. để khiến tôi thỏa hiệp, cô ấy thường giả vờ ốm khi còn nhỏ.

nhưng tôi nên biết kể từ khi cô ấy lừa dối tôi về việc cô ấy tự tử, cô ấy chưa bao giờ dám đùa cợt về cơ thể của mình thậm chí cô ấy còn không dám nói với tôi khi cô ấy thực sự bị bệnh. trong khi tôi chăm sóc chaeyoung, cô ấy đã giấu giếm chịu đựng nỗi đau ung thư một mình. 

min yoongi cậu ta đã nói đúng. tôi thực sự không xứng. tôi thậm chí không đủ tư cách để chết cùng cô ấy. cô ấy chắc là ghét tôi lắm. vì vậy, trong những lời cuối cùng cô ấy để lại phía sau, cô ấy nghĩ tới tất cả mọi người, nhưng không một lời nào nói tới tôi.

kooklice • ─ regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ