Chương 7: Lạc vào cõi âm

4 0 0
                                    

Chạy được một lúc Dương bắt đầu dừng lại cùng với đó là tiếng thở dốc.

"Hờ.....Đúng là lâu chưa vận động, mới chạy một đoạn mà đã mệt thế này rồi".

Dương vừa nghĩ vừa lấy tay gạt gạt vầng trán ướt mồ hôi. Vấn đề đáng lo hơn là cậu đang không biết mình ở nơi nào, trước mắt lại còn là hai ngã rẽ. Không gian xung quanh khá hiu quạnh, ánh sáng mờ mờ do trăng bị mây che khuất. Dương thấy hơi rùng mình, không biết là do sương mù hay do bản thân tự dọa mình.

" Chọn trái hay phải đây? Trái hên phải xui. Thôi chọn trái vậy!"

Sau một vài đắn đo Dương đi theo trực giác của mình. Trên con đường đất, khung cảnh cũng dần dần hiện ra rõ nét hơn đôi chút. Hai bên đường là cánh đồng lúa vàng ươm, vài cơn gió chạy qua quyện theo mùi hương thơm mát của lúa mới. Tiếng dế mèn kêu từng hồi làm nhiều kí ức tuổi thơ chầm chậm quay về. Một cảm giác thật sự rất Việt Nam khiến người con xa xứ như Dương có chút chạnh lòng nhớ nhà.

Ánh trăng cũng ngày một rõ hơn, sương mù cũng tan bớt. Đi được một hồi rồi mà vẫn không thấy bóng người nào khiến Dương có đôi chút lo lắng. Thì bỗng từ đâu xuất hiện một đám trẻ nhỏ ở xa xa. Không nghĩ nhiều cậu liền nhiều chạy với theo hỏi:

" Xin lỗi mấy đứa, cho anh hỏi chút. Đây là đâu và đường nào có thể tới chợ Hồn?..."

Nói tới đây, Dương có chút khựng lại.

"Khoan đã! Mình vừa nói cái gì vậy? Chợ Hồn là gì? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Mình thực sự điên rồi...."

" Hí...hí....hí!".

Đám trẻ nhỏ cười khoái trí khiến Dương có chút gượng.

"Anh này hỏi đây là đâu này tụi bay. Hahaaaa....chắc là mới xuống đây rồi. Chít chít...".

"Đây dĩ nhiên là âm phủ rồi. Đi thẳng là tới chợ Hồn rồi. Chít chíttttt....". Một đứa bé trong đó nhanh nhảu đáp lời.

Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc kéo từ đầu đến tận gót chân. Dương chết chân đứng đó còn đám trẻ thì ngơ ngác nhìn lại. Có hơi đáng sợ nhưng nếu nhìn kĩ lại thì lũ trẻ này có tổng cộng 5 đứa. Trông cũng khá đáng yêu, đứa nào đứa nấy trắng trẻo, hai má hồng hào, tóc để trái đào, mỗi đứa mặc một màu áo khác nhau. Đối với người yêu mến trẻ con thì quả thực Dương chỉ muốn nhéo má chúng một cái. Cậu đưa tay móc ở trong túi ra một nắm kẹo có vỏ giấy màu sắc, cũng vừa đủ 5 chiếc cho bọn trẻ. Tính hay ăn vặt của cậu cuối cùng cũng coi như có chút lợi ích.

" Anh cho"

Đám trẻ này thấy thế thì lại càng cười to.

" Ôi anh ấy cho kẹo này chúng bay. Hihii... chít chít"

" Này! Anh còn hỏi gì không? Chúng em còn đi học. Chít...chít"

Dương nhè nhẹ lắc đầu nhìn về phía trước.

" Vậy mấy đứa...."

Vừa mới ngoảnh đi ngoảnh lại đám trẻ này đã biến mất đâu rồi.

" Chậc!"

Cậu xoa xoa hai mắt rồi bước tiếp, bỏ lại sau lưng là hình bóng thoát ẩn thoát hiện của 5 chú chuột. Mỗi con lại đeo trên cổ một sợi dây chuông màu sắc khác nhau tay cầm cục kẹo chạy theo sau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình yêu không giới hạn (Love no limit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ