Chap 4: Hiện thân

12 2 0
                                    

Một phản ứng tức thì Dương xoay người né vật đang lao tới. Là Tanya! Sao bà ta vào được đây? Sao bà ta biết được nơi này? Một loạt câu hỏi nhảy loạn trong đầu Dương.

" Sao vậy hôm trước còn niềm nở lắm mà. Cho ta ôm cậu một cái thì mất gì? Khì khì". Miệng bà ta há ra đỏ lòm như một bông hoa màu máu, dù khoảng cách không gần cũng có thế cảm nhận được mùi tanh tưởi xộc lên như đang lan ra khắp phòng. Mang lại cho người đối diện cảm giác muốn nôn oẹ hết thứ mình vừa ăn từ trong dạ dày ra.

-"Tôi có ngu mới cho bà ôm.... Này, này. ..bà,bà đừng có mà lại gần đây. Tôi...tôi báo...báo cảnh sát bây giờ". Dương lắp bắp không lên lời, tay vừa chỉ trỏ lung tung.

"Tội nghiệp thật! Nói còn không lên lời thì báo cảnh sát làm sao. Ngày hôm nay, ngoài vị đó ra thì có trời mới cứu được cậu......hahhhahhh.....". Nói rồi bà ta bất ngờ vồ tới phía Dương.

Lần này không may mắn như lần trước, do không kịp né tránh Dương đã bị bà ta tóm chặt. Khi ở gần Tanya, Dương mới phát hiện ngoài mùi tanh cơn nãy còn có mùi giống như đồ đã ôi thiu, không, chính xác là mùi thịt thối rữa. Nếu không phải chưa ăn gì thì Dương sẽ nôn ra bằng sạch.

" Thấy ghê tởm ta à? Khì khì ... Ngươi cứ ghê tởm đi, ghê tởm ta giống như tất cả lũ người đó đi. Sau khi ăn được ngươi rồi sẽ không còn kẻ nào dám ghê tởm ta nữa...hahhha". Vừa nói bà ta vừa khóc, từng giọt nước mắt lăn xuống bên ghò má gầy xám đen, tròng mắt trắng dã ban nãy giờ xanh ngắt hoà với con ngươi bên trong, từng ngón tay với vuốt dài ghim vào da thịt Dương.

Cảm giác đau đến thấu xương lan ra khắp người càng về sau thì càng lúc càng lạnh, lạnh tới buốt như bị cả trăm vạn mũi kim băng xuyên vào người rồi hoà tan trong dòng máu nóng. Dương cố vùng vẫy đẩy con quỷ kia ra nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, Tanya- bà ta khoẻ một cách lạ kì.

"Ta nói rồi, vô ích thôi. Không kẻ nào cứu được ngươi đâu. Đúng là máu hoa sen, thứ máu tinh khiết, quả nhiên không phí công sức mười ngày qua. Khì khì.... Thơm quá..... Khì khì..... NGỌT....ngọt....Khì khì....". Mắt Dương dần dần mờ đi, bên tai chỉ nghe được tiếng con quỷ đang hút máu mình.

BÙM..... Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, Tanya bị văng ra, người đập mạnh vào vách tường. Dương được giải thoát, cả người khuỵ xuống không còn chút sức lực như một cây chuối vừa oằn mình chống chọi kiên cường qua cơn bão. Cậu cố gắng mở to mắt hết có thể nhìn sự việc đang diễn ra. Trước mặt bây giờ là thân ảnh quen thuộc đó, người cậu vẫn gặp trong giấc mơ. Thân người cao ráo, áo mũ chỉnh tề, tóc dài qua hông được bện đẹp mắt, chân đi hài. Mỗi lần người này bước đi lại phát ra những tiếng chuông hết sức êm tai nhưng dường như với Tanya lại là một cảm nhận khác. Chỉ cần người này bước một bước bà ta lại tru tréo la hét cầu xin, cố gắng dùng hai tay bịt tai lại.

" Xin người, xin Vương tha mạng, xin vương gia tha mạng. Ta không nghĩ một kẻ như hắn lại động tới, lại làm phiền vương gia nghỉ giấc..." vừa nói bà ta vừa run rẩy. So với hoàn cảnh của Dương cơn nãy thì bà ta cũng chẳng khác là bao.

" Vương gia việc gì phải vì một tên nhóc mà lên tới tận đây, ngài không sợ trừng phạt sao? Ngài ....". Vị vương gia kia đưa ngon tay trỏ chỉ vào phía Tanya khiến bà ta lập tức ngậm miệng. Không gian yên tĩnh ập tới gặm nhấm bầu không khí trong phòng, thứ nghe rõ nhất là tiếng thở thoi thóp của Dương.

Cuối cùng vị Vương gia cũng chịu lên tiếng: " Ta đã nói ngươi không được đến lảm nhảm trước mặt ta, không được động tới người của ta. Lời ta nói ngươi nghe không hiểu? Ngươi có biết kẻ thất hứa với ta sẽ phải chịu hậu quả gì?".

Chỉ chờ đợi câu nói này, Tanya ngay lập tức đã gào lên: " lại là vì nó, là vì nó, ngài lại đối xử với ta như thế này. Tất cả , tất cả hahha... Ngài cũng giống vậy thôi, ghê tởm ta....Hahhha...... hahaahh...". Nói rồi bà ta hát một giai điệu gì đó rất khó nghe, vừa hát, vừa cười, rồi lại khóc. Dương cố gắng lắng nghe thứ âm thanh bà ta hát.

" Kẻ muốn, ta cho. Kẻ muốn, ta cho. Ta được gì, ngươi được gì? Kẻ bắt, ta vờn. Ngươi được gì, ta được gì? Kẻ tìm, ta cất. Kẻ tìm, ta cất. Ta được gì, ngươi được gì? Một đoá liên hoa, một triều đại. Một giọt máu hoa, một vương gia......hahhhaa......"

"Câm miệng. Ta nói ngươi câm miệng". Nói rồi vị vương gia đưa tay điểm một chữ " Thiên". Tanya , bà ta trở nên quằn quạo, miệng nhả ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn cố gắng nhe răng cười. Một nụ cười ám ảnh khiến Dương nghĩ có lẽ sau này đến chết cũng không quên được. Tanya dần dần hoá thành một con rắn đen nằm cuộn người trong vách tường.

Tới lúc này, người kia mới quay trở lại phía Dương, ôm cậu lên miệng thì thầm: " Ngươi nên trở về rồi đấy. Đừng để ta chờ thêm nữa. Ta ghét kẻ thất hứa". Mùi hương thanh nhẹ của gỗ đàn từ từ toả ra khắp phòng cùng một luồng hơi mát được truyền vào người Dương khiến cảm giác đau buốt không còn nữa, thay vào đó là sự thanh tĩnh, thoải mái đến lạ kì. Dương cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người này, đôi mắt phượng thực sự đẹp, phải nói là tuyệt mĩ có một mà không có thứ hai, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Hương đàn hương vẫn cứ thoang thoảng ở cạnh.

Tình yêu không giới hạn (Love no limit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ