(Jujutsu Kaisen) Gego - Sư tôn, người cầm sai kịch bản rồi!!!

1.1K 49 3
                                    

Đoản văn, bối cảnh tu chân giới

Gojo Satoru - Ngũ Điều Ngộ

Geto Suguru - Hạ Du Kiệt

Fushiguro Megumi - Phục Hắc Duệ

Kugisaki Nobara - Đinh Khi Dã Tường Vi

Itadori Yuuji - Hổ Trượng Du Nhân

Yaga Masamichi - Dạ Nga Chính Đạo


~~~~~


Hạ Du Kiệt được Ngũ Điều Ngộ nhặt về năm y mới tu hành được hơn trăm năm có lẻ, thậm chí y còn không thông qua sư phụ y là Dạ Nga Chính Đạo đã tự ý thu hắn làm đồ đệ khiến cho ngài nổi giận lôi đình, chút nữa thì trục xuất y khỏi sư môn, sau cùng lại vẫn bị y ngon ngọt dỗ dành mà điền tên Hạ Du Kiệt lên đệ tử thạch.

Ngũ Điều Ngộ khi này là thiên tài tu giả nổi danh khắp tu chân giới, y lần đầu nuôi trẻ nhỏ, chỉ hận không thể vơ vét hết thiên tài địa bảo đem về cho Hạ Du Kiệt, trong mắt y, Tiểu Hạ còn nhỏ tuổi đã bị bỏ mặc ngoài đường trải qua tuổi thơ cơ hàn, khổ không kể xuể nhưng vẫn giữ được trái tim thiện lương, vừa đáng yêu lại hiểu chuyện đến đáng thương, hắn xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên đời. Trăm năm trôi qua yên bình, thế nhưng rễ tình đã sớm đâm sâu trong lòng Hạ Du Kiệt từ năm hắn còn là thiếu niên, trải qua thời gian dần bén rễ bung cây trong trái tim hắn. Đồng thời hắn lại không dám phạm thượng, hắn sợ một khi xé rách bộ mặt đồ đệ ngoan ngoãn này sẽ khiến y ghê tởm tình cảm của hắn, đã có lúc Hạ Du Kiệt nghĩ, có lẽ như thế này cũng được, hắn sẽ luôn ở bên cạnh thủ hộ chăm sóc cho y tới tận lúc người phi thăng thành tiên. 

Nhưng cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Ngũ Điều Ngộ khi ấy đã được xưng tụng Vô Lượng thánh quân phá nát ảo mộng của hắn, y lại thu thêm đồ đệ. Thậm chí sau này nữa Hạ Du Kiệt còn phát hiện ra, y rất dễ động lòng trước những đứa trẻ đáng thương, điển hình là chỉ trong vòng chục năm gần đây, Ngũ Điều Ngộ lại liên tục nhặt về ba đứa trẻ nữa, lần lượt là Phục Hắc Duệ, Hổ Trượng Du Nhân và Đinh Khi Dã Tường Vi. Được ba đứa trẻ vây quanh, Ngộ của hắn luôn nở nụ cười vui vẻ, lực chú ý dồn toàn bộ vào lũ nhỏ, giống như hắn ở bên cạnh chỉ là kẻ thừa.

Hạ Du Kiệt ở bên cạnh Ngũ Điều Ngộ hơn trăm năm, chưa từng có kẻ nào khác xen được vào giữa hai người, ấy vậy mà từ khi hắn thành niên, y liền liên tục thu thêm đồ đệ còn hắn trở nên có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cứ như vậy Hạ Du Kiệt liền xuất hiện tâm ma.

Cứ mỗi lần hắn tu luyện, tâm ma lại hóa thành hình dạng của sư tôn hắn xuất hiện. Vô Lượng thánh quân ngày thường xa xa không thể với tới, tựa như vầng thái dương trên cao của tu chân giới nay lại hồng y đỏ thẫm, lả lơi ngồi vào lòng hắn. Làn da trắng nõn ẩn hiện trong lớp vải mỏng, mái tóc tuyết trắng mềm mại tựa bạch vân càng là đối lập với sắc đỏ diễm lệ, đôi mắt thiên thanh hóa mị nhãn như tơ, giọng nói du dương vang bên tai hắn: Du Kiệt, sư tôn muốn ngươi.

Tâm ma dù hóa thân như thật, Hạ Du Kiệt vẫn luôn biết đó không phải sư tôn của hắn, vẫn luôn biết y sẽ không bao giờ đáp trả hắn như vậy. Thế nhưng dù biết đây không phải là thật, Hạ Du Kiệt vẫn chìm đắm vào ảo cảnh của tâm ma, chìm đắm vào một Ngũ Điều Ngộ hắn cầu mà không chạm tới được.

Lại là một đoạn thời gian qua đi, Hạ Du Kiệt chìm đắm vào ảo mộng của tâm ma đã sắp nhập ma rồi. Ngày hắn biết mình chỉ còn một bước là đọa ma, hắn quyết định ngả bài với sư tôn của mình.

...

Cảnh đêm đen vừa buông xuống, Hạ Du Kiệt đã xuất hiện trước điện của Ngũ Điều Ngộ, hắn nhìn nơi phòng trong sáng đèn, trong ánh mắt chất chứa tình yêu điên cuồng đã sắp vỡ đê mà thoát ra ngoài.

Trong chính điện, Ngũ Điều Ngộ đang cởi bỏ ngoại y chuẩn bị đả tọa thì Hạ Du Kiệt tiến vào, hắn không nói không rằng liền áp y xuống giường, giam cầm y trong vòng tay của mình. Ái tình trong ánh mắt đã không thèm che giấu nữa, mang theo lửa nóng đang hướng thẳng đến gương mặt hoàn mỹ của người dưới thân, hắn không kiêng nể gì mà càn rỡ lướt qua đôi mắt xinh đẹp, cánh mũi, gò má rồi dừng ở đôi môi. 

Mái tóc tuyết trắng phủ lên tấm nệm, trung y của Ngũ Điều Ngộ vì bị tác động mà cũng xộc xệch đi ít nhiều, để lộ một phần xương quai xanh cùng bả vai trắng nõn, y còn càng đẹp hơn, càng mê người hơn những gì hắn từng thấy trong mộng ảnh.

Hạ Du Kiệt khó khăn kìm lại khát vọng muốn nuốt trọn con người trước mắt, hắn nhìn thẳng vào mắt y, giọng khàn khàn:

-Sư tôn, ta tâm duyệt người, không phải là tình sư đồ, ta muốn kết thành đạo lữ với người.

Sau đó hắn chỉ thấy y từ từ rũ mắt, hàng lông mi cong cong như cánh bướm che hết đi những cảm xúc giấu trong đôi mắt thiên thanh. Một khắc nhỏ sau, Hạ Du Kiệt nghe thấy giọng của sư tôn hắn nhẹ nhàng:

-Ừm.

Chưa kịp để hắn suy nghĩ ý nghĩa đằng sau câu trả lời đó, hai cánh tay tựa bạch ngọc quàng lên cổ hắn, Ngũ Điều Ngộ dâng lên môi mềm, thầm thì hỏi:

-Có muốn song tu không? - Cảnh tượng còn muốn sắc tình hơn gấp mấy lần mộng ảo, quả thật là muốn mệnh người.

Hạ Du Kiệt ngẩn ngơ cả người trước câu hỏi sư tôn, niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến khiến hắn không kịp trở tay. Cả người hắn căng cứng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.

-Có...có thể nắm tay trước không?


Vườn hoa hướng dương của OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ