[FlorentinoxReader] Đoạn tuyệt nàng đi

578 41 4
                                    

Nếu như ai theo dõi nhiều series Oneshot khác của tôi thì sẽ biết tôi có sở thích lấy ý tưởng truyện cũng như tiêu đề từ bài hát. Vậy thì còn ai phù hợp với bài hát lần này hơn nữa đây? :))

AU tinh hệ

P/s: Bài này viết khó gần chết

---

"Bớt thuốc đi Flo. Thích chết sớm lắm à?" Veres cằn nhằn khi lại thấy Florentino lôi điếu thuốc thứ năm trong ngày ra. Mà bây giờ đang là mấy giờ? Mới có mười một giờ sáng chứ mấy? Dậy từ sáu giờ sáng, tiêu năm điếu thuốc trong vòng năm giờ đồng hồ. "Coi chừng có ngày tôi đốt bao thuốc lẫn cái bật lửa của ông đi đấy. Con cánh cụt đâu?"

"Mới về phòng"

Kệ Veres đang cáu kỉnh dậm từng bước chân về phía phòng Zata, Florentino dụi tắt điếu thuốc đi, trầm tư một hồi. Thật ra hắn trước đó không thích hút thuốc chút nào, chỉ là sau ngày em đi, việc đó dường như đã thành thói quen rồi. 

Điếu thuốc đang tàn cũng giống như tình ta tàn vậy.

Hắn không biết, cả hai đều đang rất hạnh phúc nhưng tại sao mọi thứ lại vỡ tan? Em rời đi không để cho hắn một lý do. Ngày hôm đó là một ngày mưa, hắn tặng em một bó hoa rất đẹp nhưng em lại từ chối nó, và một câu chia tay.

"Gì cơ?"

"Em nói là chia tay đi"

Hai năm sau chia tay, hắn nhận được tin em đã có gia đình, em gả cho một tay công tử giàu có.

Xeniel nói, năm đó, vì gia đình bắt ép, còn lấy tính mạng bạn bè của em ra đe dọa, ép em phải gả cho gia đình nhà giàu đó để họ lấy tiền. 

Hắn trầm mặc, nhớ lại bóng lưng em ngày hôm đó. Hôm chia tay, em đã khóc trong làn mưa, nhưng hắn lại chẳng thể nhận ra vì trái tim đang vỡ nát, chẳng hề nhìn thấy rằng bờ vai nhỏ bé của em đang run lên. Hắn cũng không ngờ rằng, lần gặp lại của cả hai, bờ vai của em đã đầy những vết đỏ, vết tích của việc bạo hành.

"Y/n..."

"Không sao đâu. Em ổn mà!"

Em nói, gã chồng của em luôn uống say rồi trở về đánh đạp em một cách không thương tiếc. Em cũng từng muốn ly hôn rồi chứ. Nhưng gia đình em không cho. Không chịu bỏ cuộc, em tìm luật sư cho mình, nhưng hai bên gia đình lại hối lộ cho bất kỳ luật sư nào em hẹn gặp, không một ai nhận cho em. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ xót thương. Cô gái hắn yêu giờ đây đang phải chịu khổ mà bản thân lại chẳng thể giúp gì được. Chẳng thể đem em chạy trốn, cũng chẳng thể giúp em rời khỏi nơi địa ngục đó được. Hắn từng hứa hẹn sẽ luôn ở cạnh em, giúp đỡ em dù có như nào mà?

"Em không trách anh đâu"

Bóng dáng em rời đi, trong lòng hắn tự nhủ, nhất định phải cứu lấy em.

Lần cuối hắn nghe tin về em, là khi Zata nói, em đã bị người chồng của mình bạo hành đến chết. 

Như một tiếng sét đánh ngang tai, hắn không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa mà lao thẳng đến nhà em. Nhưng căn nhà dù hắn có bấm đến hỏng chuông, có gọi em đến khản cả cổ cũng không ai ra mở cửa cả.

"Tên chồng của Y/n bị bắt rồi"

"Thật hả?" Hắn mừng rỡ, mừng rõ vì giờ đây hắn có thể đón em về và yêu thương em rồi.

"Ừ, vì đã giết chết Y/n"

Trông thấy nụ cười tắt rụi trên mặt Florentino, Zata tiếp lời:

"Đêm hôm kia, hắn ta đã uống say và trở về đánh đập em ấy như mọi khi, nhưng lần này hắn đã quá tay khi cầm cả một chiếc ghế tấn công em ấy. Cảnh sát nói, lúc đó, máu em ấy chảy thành một vũng lớn, như thể tắm trong máu vậy. Hôm qua người ta đã làm đám tang và chôn cất rồi."

Không, hắn không muốn tin. Hắn lao đến nhà em chỉ để xác nhận rằng, cái tên cánh cụt đó chỉ đang nói đùa mà thôi. Không thể nào là thật được. Hắn cố chấp chạy đến nghĩa trang nơi Zata bảo là em đang được chôn cất ở đó, hắn hy vọng rằng mình sẽ không thấy ngôi mộ nào có tên em, như vậy là hắn yên tâm rồi.

Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng.

Đứng trước một ngôi mộ còn mới với tên họ em được khắc trên đó, cả thế giới của hắn bỗng chốc sụp đổ.

Hắn...Không kịp cứu em rồi.



Arena of Valor Oneshort CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ