chương2& Ngọc Khan

132 8 0
                                    

Không biết nên nói gì khi tầm mắt của tôi dần trở nên không còn thông suốt nó cứ thế đè nặng lên một cửa tiệm bán hoa, đó là cửa hàng của tôi cũng là của bà tôi.

Cảm giác thật may mắn vì đôi mắt của tôi vẫn còn nơi để dừng lại và đặt toàn bộ ánh nhìn vào bên trong. Dù tâm hồn tôi rất tự do nhưng ánh mắt tôi cũng luôn có nơi để ngơi nghỉ.

Còn anh ấy dù tâm hồn có cố ngao du thì đúng hơn là không có nơi dừng lại.

Đêm hôm nay quả thực rất lạnh, ít nhất thì thật lạnh với những kẻ mất phương hướng ngoài kia.

Tôi bước vào bên trong, hơi ấm trong căn nhà cứ thế ôm trọn lấy tôi, cơ thể tôi được thả lỏng. Giọng nói của bà vang lên một cách đầy quen thuộc.

" Ngọc Khan, con lại đi tặng những bông hoa còn lại trong tiệm đấy à? Đã mấy lần bị cảm rồi mà vẫn chưa chừa, sau cứ làm hoa ép hay son là được không thì đem vứt đi chứ đi ra ngoài hàng tiếng như lại khổ thân."

Cửa hàng này của bà tôi rất đặc biệt, 4 mùa đều bán hoa, hoa tuyết, hoa ép những loài hoa có thể sinh trưởng và nở rộ trong trời rét cho mùa đông. Những bông hoa tươi tắn nhẹ nhàng cho mùa xuân, mùa này thường sẽ có thêm lá xanh kẹp cùng. Những đoá hoa rực rỡ cho mùa hạ. Và bông hoa trầm lặng cho mùa thu, với tông màu be, nâu, vàng nhạt.

• Cháu không nỡ vứt

Bà tôi cứ như thể đã quen từ lâu chẳng còn hơi đâu mà tranh cãi nữa chỉ làm bộ tức giận rồi đi ra chỗ tấm vải đang thêu dở tiếp tục hoàn thành công việc.

Số vải có thêu hoa văn của bà tôi bán rất chạy vải. Có bao nhiêu hết bấy nhiêu giá thì cứ hất lên mãi, độ nổi tiếng phải vang xa đến tận những con phố hoa lệ, được ưa chuộng nhất ở thành Udoan. Không biết từ bao giờ những đường chỉ có tên bà lại trở thành thước đo cho sự cao quý.

Cũng bởi kĩ thuật khâu của bà tôi được lưu truyền vô cùng thầm kín lại khó học, tính bà tôi cũng khắt khe với những món đồ mình làm ra nên chất lượng rất tốt.

Số lượng lại có hạn, một tuần 2 chiếc khăn tay là nhiều.

"lần này bà đã dành thời gian rảnh rỗi trong năm rưỡi qua làm một chiếc váy. Không chỉ đơn giản là một cái khăn tay nhỏ nữa, bán nó đi là sẽ đủ ăn cả năm nên cháu cũng không cần dùng cách đấy để giới thiệu về cửa hàng nhà mình" _bà Gian Ca_

Tôi chợt phì cười, tôi tặng hoa cho những người qua đường thấy có duyên từ bao giờ lại trở thành giới thiệu cửa hàng rồi?

"bà không sợ kĩ thuật khâu của mình sẽ thất truyền sao?"

"sẽ không."

Tôi ngẩn người

"nhưng dù có thất truyền bà cũng không truyền cho người thất đức."

"...Hơn nữa nó cũng sẽ không thất truyền, những người biết tuy ít nhưng đều là người cùng dòng họ với chúng ta họ vẫn âm thầm lưu truyền nó, ngày mà họ còn nhớ đến ngành khâu vá họ sẽ không bao giờ để nó thất truyền." _bà Gian Ca_

Có lẽ hôm nay bà tôi thực sự nghiêm túc và nổi giận với việc tôi ra ngoài lâu như thế vào tiết trời rét mướt này, làm bà nhớ lại chuyện cũ rồi.

"nhưng bánh ngô của bà con vẫn chưa làm đâu đấy"

Bà nhìn tôi vẻ chán nản

Tôi đang mong đợi điều gì thế này? Sự nghiêm túc của bà à? Hình như hơi viển vông quá rồi. Tôi cười thành tiếng rồi đi vào trong bếp làm cho bà một mẻ bánh ngô thật giòn và nóng hổi.

Bông hoa cuối cùng /BL/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ