chương3&Udoan

63 6 1
                                    

Sáng nay tiết trời vẫn rét buốt như vậy, nó như muốn khẳng định sự khó khăn trong tiết trời lạnh giá .

Áng chừng hôm nay tôi sẽ đến Udoan để bán chiếc váy xanh mà bà tôi kì công làm ra. Có được chút thời gian trong cửa hàng đã ít đâu mấy được nghỉ mà bà tôi lại làm nó. Hàng ngày có thể có mấy cái thời gian rảnh đây?

Dù sao chúng tôi cũng sống khá thoải mái, giá cả thì rất ổn, Udoan, Ytry, Enhla, Nefin phố nào tôi cũng thấy giá bán hoa đang tăng và rơi vào ổn định bà đâu cần cất công đến thế.

°Ôi chết rồi chết thật rồi! _Luay_

Tôi dật mình trong dòng suy nghĩ đang giang dở, ngờ ngợ nhìn ra nơi phát ra âm thanh chói tai ấy. Vừa nhìn qua tôi liền phì cười.

• Í, phương hướng cũng đâu phải không phân biệt được sao anh bạn của tôi cậu lại hay nhầm đường ngược lối mua nhầm quà cho vợ mình như thế.

° Êy, anh rất thích chọc ngoáy tôi nhỉ? Tồi tệ thật! Nhưng mà đoán đúng rồi đấy tôi chỉ định mua son thôi mà ông xem cô ấy bẻ hết chúng đi còn nói tôi muốn hạ độc cô ấy.

Tôi thật sự không hiểu tại sao vợ của cậu ta vẫn có thể chịu được người bạn não tàn này, mua son màu hồng cánh sen rồi nhất mực bảo nó đẹp, thật không biết thứ giữ cô ấy lại là gì mà mạnh mẽ đến thế.

Sau khi tư vấn cho vị khách hàng cứng đầu này xong tôi buồn cười đến chẳng biết nói gì hơn. Sau khi xong việc trong ngày tôi nhanh chóng đóng cửa rồi cẩn thận cất chiếc váy xanh vào trong một chiếc hộp cũ kĩ.

Để bảo đảm an toàn cho chiếc váy đành phải để em nó chịu thiệt thôi. Ngoài ra tôi còn mang cả một chiếc hộp nhung đỏ đc khoá cẩn thận bên trong là một tấm hình kỉ niệm.

Sự chu đáo và cẩn thận của tôi đều được thu gọn trong tầm mắt của bà.

° nếu tiếc,... Con nhớ bán nó với giá thật chát nhé (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠) _bà Gian Cà_

Tôi vẫn không biết có phải bà tôi kiếm tiền đến nghiện rồi không. Bà luôn lo lắng đến lúc thiên tai kéo đến những món đồ trang sức mất giá trị, không thể mài ra ăn nên cứ đủ là bán chỉ để lại những đồ thiết thực và hữu dụng hoặc chẳng có chút giá trị lớn lao nào.

Tôi đã ở với bà từ rất lâu nhưng cách nói chuyện đầu đuôi không khớp thế này vẫn chưa luyện thành thạo như bà. Tôi thích những lời nói chua chát cay đắng thấm qua từng lớp da thịt hơn.

Mang theo gói tâm sự luôn hỗn độn của mình tôi đến thành phố Udoan. Nơi này vẫn giống mấy tháng trước đều nhộn nhịp cả. Tôi men theo con đường phẳng lì được lát gạch men tiến đến một thư viện lớn quen thuộc.

Giống như những lần khác tôi mua lấy 2 quyển sách, lần này là bộ mùa thu trong tôi. Mong là một câu chuyện lí tưởng cho chuỗi ngày giá rét.

Đi đến phiên chợ đấu giá, những quý tộc nhận ra tôi liền trở nên rất nhiệt tình, những người lái buôn cũng thế. Họ hi vọng có thể lấy được món đồ do bà tôi thêu với mức giá hời nhưng sẽ không. Hôm nay tôi thực sự nghiêm túc muốn bán nó với giá thật cao. Tôi đã hứa với bà như vậy.

Lúc tấm màn được kéo xuống mọi người đều hô hào như muốn phát điên vì nó. Những cô gái trẻ đến những quý tộc nhiều tiền cả các quý ông muốn chứng tỏ với tình nhân đều muốn tranh dành nó. Tôi cũng không quan tâm họ sẽ dùng nó cho mục đích gì bởi đến cùng chỉ có mình tôi nhìn nó với ánh mắt thật buồn, một nụ cười.

Khoảng đầu ai cũng muốn tranh giành nó như một món đồ độc quyền, bởi nghĩ rằng tôi sẽ đưa ra một cái giá hợp lí, giống với những chiếc khăn tay nọ.

Một nụ cười đắc ý và gian sảo nở trên khoé miệng tôi.

° giá khởi điểm được chủ nhân của chiếc váy xinh đẹp này đưa ra là 10 zara _ người dẫn  _

Không phải đá quý cũng không phải kim cương, ko phải thứ gì quá quý hiếm hay nổi tiếng nhưng đối với những quý tộc thực sự lắm tiền thì chắc chỉ đủ cho chi tiêu một hôm hay một viên đá nhỏ, không đủ phát sáng mà thôi.

1 men= 10 zara= 100 xen
Để dễ hình dung hơn thì
1 xen mua đc 1 mớ rau sạch,
5 xen được nửa cân gạo thường
8 xen được một con lợn 3 cân
16 xen là được 1 con lợn béo

10 men tức 100 zara tức 1000 xen đủ để 1 gia đình nông dân 5 ng sống xung túc nửa năm

Bông hoa cuối cùng /BL/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ