Chương 2

225 24 0
                                    

"Bịch"

"Aaaaaaaaaaaa"

"Ha ôi trời ơi mẹ ơi "

Hoseok mặt nhăn nhó, lưng toả ra một cơn đau nhức kinh khủng sau khi va chạm mạnh với mặt sàn

"Chết tôi rồi"

"A Cái lưng của tôi"

Mẹ của anh là gì Jung đang làm kim chi dưới bếp, sau khi nghe tiếng hét thất thanh của con trai thì vội vã chạy lên kiểm tra

"Seokie, con làm sao vậy?"

"Aizza"

"Con không sao chứ?"

"Bị té như vậy rồi không sao mới là lạ đó"

"Nè còn dám ăn nói như vậy với mẹ sao?"

"Mẹ gì? Mẹ tôi đã chết lâu lắm rồi"

"Mày hay lắm Hoseok, bây giờ còn dám trù mẹ mày chết hả con"

Anh sau khi nghe tiếng chửi, xác định đó chính là giọng của mẹ mình thì vội vã quay ngoắc đầu lại kiểm tra

"Hôm nay xác định nhịn cơm đi"

"Rầm"

"Cạch"

"Còn nữa, mày mà không dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của mày thì cũng đừng hòng bước ra khỏi đây"

"Rầmm"

Hoseok chính thức ngơ luôn tại chỗ, đó đúng thật là mẹ anh rồi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh........ xuyên không rồi sao? Không thể nào, làm gì có chuyện đó sảy ra được

"Hay mình bị thần kinh rồi?"

"Hay tất cả trước đó chỉ là giấc mơ?"

"Không đúng"

Đang tự ngồi lẩm bẩm độc thoại một mình như thằng điên thì bỗng có lá thư rơi nhè nhẹ từ trên đầu Hoseok xuống, anh cầm lấy lá thư lên đọc

                        Gửi Hoseok
  Xin chào Jung Hoseok! Tôi là cuckoo, là một trong những thư kí thân cận nhất của ông Diêm Vương già nua, xấu quắc kia. Cậu thật may mắn đó ( đúng vậy, may mắn vì bị người ta bắn chết mà không hề biết lí do) vì chết vào ngày sinh nhật của Diêm Vương là này 1/1, 100 triệu năm mới có một lần. Phần quà cho cậu là 7 cánh cửa, mỗi cánh cửa sẽ là mỗi bất ngờ khác nhau, tính ra cậu cũng thật xui xẻo, chọn vào cánh cửa thứ 4 là cửa khó nhất đó. Chúc cậu có thể thay đổi tương lai một cách thuận lợi nhé!

                                        Kí tên                          
                                      Cuckoo
                    Trợ lí cute của diêm vương

"Aaaaaaaaaaa rốt cuộc là chuyện gì đang .............."

"Bịch"

"Còn giám hét nữa không?"

"Con xin lỗi"

Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, vừa đau lưng mà còn vừa bị ăn cả cái chảo vào đầu, thật sự đau lòng. Hoseok cảm thấy thật tủi thân, không ai hiểu cho anh cả, nên Hoseok quyết định leo lên giường ngủ để dưỡng thương. Biết đâu ngủ dậy mọi thứ có thể quay trở lại bình thường thì sao

Hoseok tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, không những cái đầu mà toàn thân  đều đau nhức, cái bụng đói meo sôi òng ọc do sáng giờ chưa có gì bỏ vào. Làm gì thì làm, ăn vẫn là quan trọng nhất, anh quyết định xuống nhà làm tìm đồ bỏ vào bụng rồi tính tiếp. Đúng là mẹ vẫn là số 1, đồ ăn ngon đầy trong tủ lạnh, anh không kiêng để mà bắt đầu bốc bỏ vào mồm

"Cốc cốc cốc"

đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc bỗng nhiên bị phá đám kiến Hoseok tức giận nhưng ra mở cửa

"Cạch"

"Anh Hoseok"

"Gì?"

"Anh nhớ em không?"

Hoseok thấy kì lạ, sao đột nhiên thằng nhóc này lại hỏi vậy

"Không"

"À, vâng chắc em nhận nhầm người rồi"

"Jimin"

"Oa, anh Hoseok" Jimin sau khi nghe Hoseok gọi tên mình thì mừng rỡ sà vào lòng anh

"Cuối cùng anh cũng nhận ra em"

"Hãy nói với em đi, anh cũng xuyên không mà đúng không?"

Vì sao Jimin lại biết Hoseok xuyên không? Đơn giản vì theo trí nhớ của cậu thì vào 2 năm sau nữa họ mới gặp nhau, vậy mà bây giờ anh lại nhớ cậu thì chắc chắn anh cũng đã xuyên không rồi

"Em cũng xuyên không sao?"

"Đúng vậy" Cậu gào lên hạnh phúc

Như hai lý tưởng lớn gặp nhau, họ lao vào trao cho nhau những cái bắt tay thắm thiết, những cái ôm nho nhả và những câu chào thân thương

" how old are you"

" I'm fine thank you and you"

"Oh i'm good"






|Vkookhope| Không tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ