"Nhìn gì?"
"Cậu .........."
"Tôi thấy cậu hình như rất quen"
"Quen? Quen biết gì ở đây?"
"Thấy tôi đẹp trai muốn làm quen thì cứ nói thẳng"
" Ông đây sẽ không ki bo mà bố thí cho cậu một người bạn đâu"
" Hoseok? Cậu là Hoseok phải không?"
"Gì? sao cậu biết?"
" Hồi nhỏ cậu luôn đanh đá như vậy, lớn lên tính tình cũng không mấy thay đổi nhỉ?"
"Tôi là Namjoon nè" Thấy Hoseok hoang mang cậu liền giải thích
"Namjoon sao? Xin lỗi người này không có trong trí nhớ của tôi"
"Là tớ nè Hoseok, cậu nhẫn tâm quên tớ thật sao? Là Joonie ngốc nghếch, hậu đậu, ốm yếu, đen xì của cậu đây"
"À, cậu làm việc ở đây à?" Trái với dự đoán của Namjoon, Hoseok chẳng mấy bất ngờ hay vui vẻ khi gặp lại cậu
" Nè cậu làm sao vậy? Rõ ràng lúc trước khi tớ đi cậu còn khóc sướt mướt thề non hẹn biển với tớ đấy"
"Oh tôi nhớ mà, mà hãy trả lời tôi đi, cậu làm việc ở đây à?"
"Ừ đúng vậy, cũng mới làm được vài bữa thôi"
"Một nhân viên quèn?"
"Cũng có thể là vậy"
"Vậy thôi tôi về trước"
"Này! lâu lắm mới gặp, cậu cho tớ xin số, tối tớ đãi cậu một bữa"
"Tối nay tôi bận rồi" Hoseok vừa nói vừa lao như bay ra ngoài cửa. "Làm phí thời gian của ông"
.
"Oa Hoseok hyung" Hoseok vừa mở cửa ra thì cậu liền la lên
"Lại làm sao?"
"Anh mày đi phỏng vấn về đã mệt lắm rồi nhé"
"Không rảnh ngồi nghe chú lèo nhèo đâu"
"Em xin lỗi"
"Tại sao lại xin lỗi?"
"Anh phải hứa sau khi nghe xong không được nổi giận mà hãy khoan dung tha thứ cho em được không?"
Hoseok suy nghĩ một lát, chắc cũng chả phải chuyện gì to tát gì liền đồng ý
"Chuyện là.........."
"Em đã nhớ nhầm, người du học về nước là anh họ của Jeon Jungkook chính là Kim Namjoon chứ không phải hắn"
"Gì? Mày vừa nói cái gì vậy? Anh mày chẳng hiểu gì cả"
"Oa em xin lỗi, em biết anh hiểu mà" Jimin khóc nấc lên, không không hẳn là khóc, chỉ là khuôn mặt mếu máo ôm lấy chân Hoseok cầu xin sự tha thứ
Mặt anh dần tối xầm, sớm đã đen như dái chó nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, dùng chút lí trí cuối cùng gặng hỏi cậu
" Thế cuộc phỏng vấn của anh mày coi như thất bại à?"
"Đương nhiên là thất bại, trước khi phỏng vấn em đã biết là anh sẽ thất bại rồi, nhưng vì vẫn chưa biết có sự nhầm lẫn nên em đã dùng mối quan hệ của ba để xin họ cho anh được tuyển đó"
"........."
"Vậy giờ Joen Jungkook đang ở đâu?"
"Hắn đang học tại một trường đại học ở Seoul"
"Chính là trường TTHY, trường em từng theo học, hắn năm nay chỉ mới 17 tuổi thôi, thua em 1 tuổi, anh 3 tuổi"
"Vậy giờ anh mày phải xin nghỉ việc à?"
"Không nghỉ được đâu, Jeon Thị không phải là một công ty tầm thường, không phải muốn ra là ra, muốn vào là vào, huống hồ gì họ đã nắm bắt hết thông tin của anh, em dám chắc là họ đã cho người điều tra thông tin của hyung rồi"
"Vậy thì phải đi làm đến khi Jeon Jungkook ra trường sao?" Hoseok vừa nói vừa mệt mỏi thả người xuống giường, lấy ngón tay day day đôi mắt mỏi nhừ
" Anh mày chưa muốn đi làm đâu" Giọng Hoseok mè nheo, có chút giống đang làm nũng với cậu
"Chỉ còn một cách, vừa đi học, vừa đi làm"
" Làm sao có thể chứ?"
"Đi làm không cũng đã từ sáng tới tối rồi, thời gian đâu mà đi học, với lại anh mày cũng đã tốt nghiệp cấp 3 hơn 2 năm nay rồi, bây giờ nói đi học lại làm sao có thể được chứ?"
"Được hết"
"Anh chỉ cần xin chuyển đơn vị xuống làm bảo vệ trực ca đêm là được, còn việc nhập học cứ để em lo"
"Nếu anh không muốn đi làm cũng được, không lâu sau đó có thể xin nghỉ việc"
"Em sẽ xin nhập học cùng Hoseok"
"Nói thì hay lắm ......."
"Mà hình như hồi nãy anh có gặp một người tên Kim Namjoon ngoài sảnh lớn của công ty ấy"
"Thật sao?"
"Ừ! cậu ta còn tự nhận là bạn từ thuở nhỏ của anh, cậu ta kể lúc đó cậu ta phải bỏ đi nước ngoài du học, anh mày còn khóc lóc thề non hẹn biển gì đấy nữa "
"Coi ra anh cũng quan hệ rộng nhỉ"
"Nhưng mà anh chả nhớ gì về cậu ta cả"
Jimin cười, không hiểu vì lí do gì nó cười đến típ cả mắt lại thành hai sợi chỉ nhỏ, hai cái má mô chi hồng hồng, cái miệng cười căng hết cở, hàm răng nhỏ đều đều, khuôn mặt trắng nõn, cả người ngồi chồm hỗm dưới đất trông đáng yêu vô cùng
"Mày dễ thương đấy"
Jimin thoáng chốc không tin vào tai mình, anh thế mà lại khen cậu dễ thương, có phải cậu nghe nhầm rồi không? Khuôn mặt cậu khẽ ửng đỏ, phải biết một điều là để được Hoseok khen là một điều hiếm vô cùng, số người từng được anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đây là lần đầu tiên cậu được anh khen
" Đừng như thiếu nữ mới lớn thế chứ"
"Anh sẽ nhập học cùng mày, vừa học vừa đi làm bảo vệ, kế hoạch cứ theo đó mà triển đi"
Mặc dù Hoseok thấy khá mơ hồ, anh phải làm vậy làm gì chứ? Mục đích của anh là gì đây? Liệu làm vậy rồi có thành công không? mọi thứ đều mơ hồ nhưng anh mặc kệ, thà bước từng bước nhỏ còn hơn ngồi không chờ chết, ở không cũng buồn chán, cứ xem như đây là thử thách để anh phấn đấu thực hiện đi
Hoseok mãi mê suy nghĩ mà không để ý đến Jimin ngồi đối diện đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh đầy sao và đôi má ửng hồng
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkookhope| Không tiêu đề
RomanceFic mình lấy ý tưởng từ bộ fanfic nào đó khá hay, nhưng vì đọc lâu nên mình quên tên rồi, bây giờ tìm lại thì không thấy.