Chương 15

1.7K 66 0
                                    

Tâm trạng của Jisoo giờ đây thật khó tả, nó cứ lâng lâng nỗi nhung nhớ thêm nỗi bất an trong lòng sau khi đọc bức ấy xong. Chính Jisoo còn không hiểu bản thân mình như thế nào nữa mà...những câu từ được Jennie nắn nót viết cho Jisoo thật sự làm người ta dễ xúc động mà! Vô thức nước mắt Jisoo chảy dài... Jisoo không oà khóc mà nó chỉ lặng lẽ rơi xuống, cô mở điện thoại lên thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ phía Lisa

"Nghe đây Lisa"-Jisoo gọi lại cho Lisa

" Đang ở quán coffee BP, ra nhanh tớ có chuyện muốn nói"-Lisa nói xong tắt máy

Jisoo cũng ngơ ngác gì chứ chuyện quan trọng lắm sao mà hối thúc người ta như thế. Jisoo nhét vào túi lá thư và cả đơn ly hôn vào túi rồi đi đến quán
———————

*quán BP*

"Có chuyện gì gắp vậy"-Jisoo kéo ghế ra ngồi

"Tôi thật sự không muốn xen vào chuyện của cậu nhưng hãy nhìn những thứ này đi"-Lisa quăng lên bàn cả đống ảnh Yena và Jun kèm thêm đoạn ghi âm trong điện thoại của Chaeyoung

"..."-Jisoo im lặngc

"Sao? Thấy mặt trái rồi chứ! Ha đúng là đồ ngốc nhà cậu"-Lisa cười khẩy

"..."-Jisoo cũnh không tin vào mắt và tai mình tất cả là sự thật sao?

"Hên cho đồ ngốc nhà cậu Jennie không ký vào bảng ly hôn lúc cậu chưa tỉnh! Nếu kí rồi thì chắc giờ cậu không biết có nhà để ở không nữa"-Lisa dẹp gọn mấy tấm hình

"Nhưng Jennie đã ký vào bản gốc rồi"-Jisoo đem bản gốc để lên bàn

"Nếu unnie thật sự còn thương Jennie unnie thì hãy xé bỏ nó vì đơn ly hôn không được phép có vết rách"-Chaeyoung cũng lên tiếng

"Cậu mà lo suy nghĩ cho Yena của cậu, Jennie đã khổ nhiều rồi! Đừng là phiền Jennie nữa"-Lisa tức giận kéo Chaeyoung đứng lên đi

Jisoo ngồi yên lặng trên ghế trầm tư suy nghĩ, nếu thiệt vậy Yena là con người đó sao? Cô ta hợp tác với Jun cướp tài sản của cô bằng cách dơ bẩn đó, Jisoo không ngờ Yena người mà cô đem lòng thương vô cùng ấy vậy mà lại muốn hại cô chết sao

—————————
Jisoo đứng lên đi ra ngoài, Jisoo đánh lái đến thẳng bệnh viện

"Tôi là giám đốc của tập đoàn JJ, tôi cần gặp bộ phận nhân sự"-Jisoo đưa thẻ giám đốc của mình ra

"Mời giám đốc đi lối này"-nhân viên dẫn Jisoo vào khu nhân sự

"Ở đây ai là người quản lý camera lần 5 phòng vip 3"-Jisoo gấp gáp hỏi

"Là tôi thưa cô"-anh nhân viên đứng dậy liên tiếng

"Tôi cần xem lại những video ghi lại trong camera 4 tháng trước lúc tôi còn nằm viện"-Jisoo đi đến

"Tôi e là hơi khó thưa giám đốc, vì tính chất và đảm bảo bộ nhớ toàn bộ của camera là sau một tuần những đoạn ghi âm không gì bất thường thì đã được xoá đi để trống bộ nhớ cho tuần kế tiếp ạ"-Anh nhân viên rụt rè nói

"Aishhhh không còn cách nào khác sao? Thiệt là"-Jisoo nhăn mặt khó chịu

"Không giám đốc..."-Anh nhân viên cúi đầu

Jisoo biết đó cũng là tính chất công việc và bệnh viện quy định họ làm vậy nên nhân viên mới làm vậy, Jisoo cũng không trách được mà cô im lặng bước ra khỏi nơi đó và lái xe đi về nhà. Thật sự hôm nay Jisoo rất mệt mõi...trong đầu cô giờ toàn những lời nói cay đắng của Yena đối với cô

Jisoo về đến nhà, cô tắm rữa rồi đi lên phòng của mình. Căn phòng mà cô và Jennie thì ngủ chung biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về, trong lòng Jisoo bây giờ thật sự nhớ Jennie rất nhiều, Jisoo nhớ lại những lúc cô ôm Jisoo từ phía sau hay lúc Jennie bám theo Jisoo nhõng nhẽo đòng cõng...còn có những hôm không nhân dịp gì cả Jennie vẫn nấu những món mà Jisoo thích nhất để đãi Jisoo, Jennie em luôn nhớ sở thích của Jisoo và chẳng bao giờ quên sinh nhật cô ấy vậy mà Jisoo từ lúc cưới Jennie về chưa lần nào Jisoo tổ chức cho Jennie một buổi tiệt hoàn hảo cả nhưng Jennie không giận Jisoo ngược lại còn chẳng quan tâm nữa...Jisoo nợ Jennie một cuộc đời, một thanh xuân của người con gái Jisoo yêu thật lòng. À đúng rồi! Jisoo lại nhớ bé con Chini rồi, cô nhớ tiếng líu lo của bé con ôm chân cô lúc cô ngồi làm việc hay những lúc mặt mũi nhăn nhó nước sụt sùi tè le kiếm Jisoo vì mãi mà không lắp ráp được mô hình lego yêu quý. Những hình ảnh chạy lướt qua trong đầu Jisoo, mãi mê sống về quá khứ Jisoo thiếp đi lúc nào không hay

————————————

*Buổi tối ngoại ô vùng Busan*

"Umma gà này ngon nhưng Chini không ăn ớt chuông đâu"-con bé gắp mấy miếng ớt chuông bỏ vào dĩa khác

"Không được thế Chini! Con ăn vào nhanh cho Umma"-Jennie nghiêm khắc

"Không mà không không"-Chini mếu máo

"Kim Chini ăn vào nhanh! Umma làm cực khổ món ngon cho con mà con lại bỏ"-Jennie lớn tiếng

"Hic hic oa oa...umma...hic...oaaaaa"-Chini nức nỡ lên

Jennie giật mình vì tiếng khóc của con bé, Jennie biết mình sai khi lớn tiếng với con bé nên đã buông đũa xuống mà chạy qua bế con bé lên dỗ dành. Dù gì Chini cũng là đứa con nít 2 tuổi, cái tuổi mà bọn nhỏ cực kì ghét rau củ kinh khủng...và Chini cũng thế

"Ui ui Chini ngoan không ớt chuông nhé"-Jennie vỗ lưng bé con

"Umma ớt chuông cay....hic oaaa"-Chini khóc nấc

"Thôi đừng khóc umma không lớn tiếng nữa"-Jennie sót con bé mà rưng rưng theo. Mới tí tuổi lại không appa nhưng Jennie hồi đó...đỡ hơn là Chini còn có umma Jennie thì không còn ai nên cô hiểu cảm giác bé con

"..."-chini nín dứt hẳng

"Chini...chini con nít mai umma dắt con đi chơi"-Jennie lây con bé

Chini không trả lời, thì ra là khóc mệt quá ngủ luôn rồi thế là Jennie đành bế con bé vào phòng đặt lên chiếc giường nhỏ đủ cho hai mẹ con nằm. Tuy căn phòng nhỏ thật mà nội thật với cách bố trí bên trong thật gọn gàng, chiếc giường nhỏ được kê cạnh của sổ nhìn thẳng lên phía trời sao còn góc bên phải là tủ quần áo hai mẹ con, góc bên phải là tủ đồ chơi của Jennie.

Jennie cho con bé ngủ xong cô ra ngoài dọn dẹp thức ăn, nãy giờ ăn cũng không nhiều mà cũng chẳng thèm ăn. Cô nhớ Jisoo...phải cô nhớ người đã hết yêu cô. Cô nhớ lắm nhớ tới nỗi nước mắt tuông rơi lã chã trên gò má xinh đẹp của mình.

Jennie tự nhủ với bản thân mình rằng cố quên đi Kim Jisoo và sống một cuộc sống nhẹ nhàng với Chini nhưng mà sao khó quá...giờ đây hình bóng Jisoo vẫn trong tâm trí cô ngày càng mãnh liệt. Dù vậy Jennie vẫn cả gan giành trong tim một vị trí nhỏ là hy vọng Jisoo đi tìm hai mẹ con cô.

——————————————-
Ngủ ngon nhe mí boà

Sao+fl+cmt 🫶🏻❤️❣️

Ly hôn đi      |BLACKPINK| |JENSOO|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ