Chap 1: If...

4.6K 227 12
                                    

Uchiha Sasuke là một bác sĩ khá nổi tiếng trong giới phẫu thuật.


Xác suất thành công của những ca phẫu thuật do anh thực hiện là 95,3%, khiến anh trở nên nổi bật giữa các bác sĩ khác.


Nhưng ít ai biết một sự thật, đằng sau vẻ hào nhoáng đó lại là một quá khứ đầy bi kịch và đau khổ. Cha mẹ mất sớm,họ hàng lại hắt hủi, cậu chỉ còn biết nương tựa vào người anh trai chẳng lớn hơn cậu là bao. Tuy hơi khó khăn và khổ sở nhưng cuộc sống của hai anh em lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Khi cậu lên 10, anh 15, anh đã sớm kiếm được một việc làm, cho đứa em trai duy nhất của mình đi học đầy đủ. Nhưng ông trời nào thương cậu chứ, sinh nhật lần thứ 12 lại chính là một niềm mất mát và đau khổ nhất cuộc đời cậu. Ngày hôm đó, trời thì tối muộn, do cậu phải mừng sinh nhật cùng lớp nên về trễ, nhưng cậu vẫn mong được ăn buổi tiệc này với Onii-chan của mình hơn. Nhưng khi đứng trước căn nhà của mình, đôi mắt cậu mở to, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gò má dần chuyển sang màu trắng bệch.


Ngôi nhà... bị cháy rụi... rồi sao?


Cậu hét lớn, hối hả chạy vào nơi từ lâu đã chẳng còn là một ngôi nhà nữa, cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, hi vọng sẽ tìm được thân ảnh cao cao với mái tóc đen dài cùng nụ cười ấm áp kia. Sasuke giờ đây không quan tâm đến xung quanh ra sau, tâm trí cậu quay mòng mòng, hiện hữu hình bóng anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Cho đến khi có một chú lính cứu hỏa chạy đến, kéo cậu trở về cái thế giới hiện thực quá đỗi tàn nhẫn này.


I... ta... chi...


Đó là ba từ cuối cậu nghĩ đến ngay sau khi thế giới trong mắt cậu bỗng trở nên tối đen. Tuyệt vọng, tuyệt vọng thật rồi.


Ít lâu sau đó, cậu đã được chuyển đến cô nhi viện. Tuy là những đứa trẻ xung quanh rất thân thiện và các mẹ cũng yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực, nhưng cậu vẫn luôn né tránh tất cả, ngồi thui thủi một góc, vì cậu vốn nghĩ thứ tình cảm mà cậu nhận được chỉ là sự giả tạo và thương hại thôi


Thật đáng kinh tởm...


Ba năm sau, khi anh lên 15, anh rời khỏi cô nhi viện với sự khóc lóc của những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn và sự lo lắng của các mẹ, trong lòng anh giờ đây hiện hữu một cảm xúc không tên hay ngay từ đầu nó đã không tồn tại?


Rồi lại trải qua thêm tám năm sóng gió nữa, anh đã trở nên trưởng thành so với tuổi 25. Ai ai cũng bảo anh là thiên tài này nọ, đám con gái thì chỉ vì vẻ ngoài mà sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời mình cho anh, nghe tức cười lắm đúng không?


Cuối cùng giờ đây anh có một công việc ổn định, ít ra thì tự nuôi sống bản thân mình được. Nhưng thật kì lạ là cứ mỗi khi nhắm mắt lại, khung cảnh đêm căn nhà cháy rụi cứ hiện rõ mồn một, tuy không thật sự nhìn thấy, nhưng cứ mỗi khi nhớ đến lại có chút xót, kết quả là anh thức trắng nguyên đêm.

( TwoShort ) [ SasuNaru ] Please don't (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ