Bữa sáng rườm rà mãi mới xong, dẫu sao ông quản gia rất vui vì cậu chủ không lạnh lùng như ông tưởng. Cũng biết dỗ dành cậu mèo con kia ăn hết cơ đấy, tất nhiên ông cũng không quên mà viết thư mà thuật lại chuyện hôm nay cho ông bà chủ bên Brazil, họ vì có việc đột xuất mà không thể bay về ngay như đã nói với ông quản gia. Bà Terano thở dài mà than thân trách phận công việc lòi đâu ra quá trời, hại bà không thể bay về chiêm ngưỡng gương mặt người con dâu tương lai của bà.
Bà Terano : chắc hẳn đó phải là một đứa xinh xắn lắm mới khiến South của chúng ta đưa về nhà ở cùng rồi đút cho ăn như vậy... Quan trọng ! Ngủ được ngon và còn nghỉ nguyên một ngày ở nhà với con bé đó ! - bà hào hứng nói to.
Ông Terano : không chắc....?
Bà Terano : không lẽ gu nó là một đứa mũm mĩm, tròn trĩnh đen xì,.... Ông ăn nói hẳn hoi ! - bà quay ngoắt đi dỗi
Ông Terano : ôi trời, không phải ! Đại loại là giải quyết đống công việc này nhanh lên để còn về gặp con dâu chứ ! Có muốn gặp không thì bảo ???? - ông biết dỗ không nổi đành lấy cớ công việc để bà không giận nữa.
Ngoài ra thì liếc nhẹ đến đống công việc của họ cũng dễ dàng thấy được đó là những chồng giấy cao qua đầu. Cha mẹ khổ mà con đâu hay, thôi thì bên kia con cũng lắm việc không kém gì. Đặc biệt là kiếm cho mẹ cô con dâu đây. Cả hai cùng cố gắng để còn thoát ế trước tuổi 30 rồi hai bên đều mừng. Chỉ có điều là chàng dâu này hơi bự với ngốc thôi ;)
________________________________________
Qua lại bên này cùng cặp khủng long kia, hắn bắt đầu sai cậu vài việc lặt vặt. Nói là ở nhà một ngày để nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn làm việc cả trưa từ khi ăn trưa xong. Cậu đợi hắn phát chán mà không dám nói, hắn cứ miệt mài làm việc không một lời gì với cậu cả. Bình thường gặp hắn là hắn luôn mồm nói với cậu từ trêu, an ủi vỗ về hay chỉ là đọc truyện cho cậu ngủ; đằng này giờ hắn cứ ngồi im với đống giấy tờ, căn phòng im lặng chỉ vài tiếng loạt xoạt của giấy tờ rồi lại lạch cạch của tiếng gõ bàn phím laptop. Cậu không quen với sự im lặng chết tiệt này mà hết thở dài lại thở ngắn. Một lúc sau thì cũng im lặng ngồi một góc phòng.
" Không phải là ngồi đó ngủ gật rồi chứ ? " _ hắn thấy im lặng nên tất nhiên cũng không khỏi nghi ngờ thầm nghĩ.
South : em nhìn tôi sao ? - hắn quay qua nhưng thay vì là cảnh cậu ngủ ngon lành thì lại là đôi mắt cậu mở to nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt ấy thao láo, lấp lánh lên màu hổ phách, quả nhiên câu "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" là đúng; đôi mắt cậu toát lên sự hồn nhiên mà dù chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy được rõ ràng. Bốn mắt cứ thế nhìn chằm chằm nhau rồi hắn cất tiếng.
Taiju : ưm. Taiju chả có gì để làm. Cậu chủ cứ ngồi đó chả bảo gì, ta chán lắm. - cậu nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác
South lắc đầu phát tiếng cạch cạch, hắn cũng chán lắm rồi nhưng công việc là công việc. Kêu bỏ cũng khó chứ : lại đây, tôi cũng chán. - hắn xoay ghế qua khẽ vỗ đùi ý bảo cậu lại đây ngồi.
Taiju cũng không ngần ngại nhảy lên ngồi lên đùi mặt đối diện với hắn. Việc trèo lên thì không mấy chậm chạp, có lẽ cậu đã đợi hắn rất lâu rồi nên nóng lòng muốn được ôm ấp ?
South : tôi còn tưởng em sẽ chê rồi ra khỏi phòng chứ. - hắn đưa tay vòng qua eo, siết chặt lấy cậu, phần vì lo cậu giãy ra chẳng may ngã xuống đất; vùi mặt vào hõm cổ mà hít lấy hít để mùi hương lâu nay muốn biết. A, là mùi việt quất.
Taiju cũng bất ngờ nhưng sau đó cũng ôm lấy chặt lấy hắn xoa xoa đầu : Không đâu, ngươi có làm gì ta đâu mà ta chê. Mệt không, hay đi chơi nhé?
South khẽ ngẩng mặt, vuốt ve khuôn mặt cậu đầy sự dịu dàng : chơi ? Được, tôi dẫn em đi quanh đây.
Hai tên khủng long dắt tay nhau ra khỏi phòng làm việc, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Mây trắng ngần trên bầu trời xanh trong vắt, từng cơn gió thổi mạnh làm khoan khoái cả người. Taiju phấn khích nắm chặt tay South chạy về phía vườn hoa nhỏ sau nhà. Gọi là nhỏ nhưng nhỏ thật hay không thì không có chắc. Nơi ấy đầy đủ loài hoa bà Terano thích như hoa hồng, hoa tulip, vài cây hoa anh đào,... Nở thì chỗ nở chỗ không nên cũng gọi là có màu sắc, trông thích mắt thực sự. South nhẹ nhàng tiến lên phía trước, chọn những bông hoa tươi tắn nhất rồi ngắt tặng Taiju. Đó là một bó hoa hồng đủ màu : đỏ tươi, trắng, xanh biển,... Tất cả đều nói lên tình yêu hắn dành cho cậu nhưng cậu thì không có nhiều kiến thức đến vậy, cậu chỉ nhẹ nhàng nhận lấy rồi cười tươi. Nụ cười tươi đến mức South cháy nắng vì nó rồi. Còn về người làm thì ông quản gia đã sớm cho nghỉ trưa rồi nên hiện tại ở đây không có ai ngoài cặp đôi ngọt ngào này. Gió cứ vậy thổi mạnh hất tung mái tóc xanh dương xen kẽ trắng của cậu, cậu vừa đi vừa nắm chặt tay hắn, tay còn lại cũng cầm chắc bó hoa. Họ cứ đi một cách vô thưởng vô phạt, đi sâu dần vào những khóm hoa cao vút đã lâu chẳng cắt tỉa, sâu dần rồi vào những bụi cây xanh rầm rì âm u nữa. Trông cứ như họ sắp lạc vào rừng cổ tích ấy, càng đi càng như lún sâu vào, khó lòng mà thóat được. Giống như....tình yêu hắn dành cho Taiju? Hay như màu mắt hổ phách của cậu hút hồn hắn từ lần gặp đầu tiên? Cậu đi sau tấm lưng to lớn của hắn do hắn ko yên tâm, ở đây cây cối vướng víu, biết đâu có gai hay gì làm cậu bị thương nên hắn đi trước mở đường. Con đường sâu hun hút cũng sắp thấy điểm đích, ánh sáng vàng chói dần hiện ra...

BẠN ĐANG ĐỌC
|SouthTai| em thông minh lắm đồ ngốc ạ
Truyện NgắnTaiju ngốc nghếch được gả cho tổng tài lạnh lùng South vì gán nợ cho gia đình. Cả 2 cũng chẳng ưa gì nhau nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình yêu cả 2 cũng dần chớm nở <3