Trên chiếc giường lớn, ánh nắng mặt trời chói chang dần chiếu qua cửa kính. South lặng lẽ đọc báo cáo được gửi về, ánh mặt sắc lạnh nhìn từng dòng chữ khó chịu chau mày. Sao lũ cấp dưới có thể làm ăn như thế này được ? Bây giờ gã không trừ sạch lương thì gã không phải là Terano South!
Bên cạnh khẽ động đậy, Taiju bị nắng chiếu vào mắt mà khó chịu xoay người ngủ tiếp. Hắn không muốn bận tâm nữa thì rời khỏi giường rồi mặc quần áo đến tổng công ti.
Quản gia : cậu chủ, cậu không ăn sáng ở nhà sao?
South : ừm, trưa cũng không ăn đâu, nấu cho thằng nhóc kia thôi.
Quản gia : dạ... - ông khẽ liếc mắt về phía giường nhưng cậu trùng kín chăn nên không rõ ra sao.
South : còn nữa ...
Quản gia : cậu chủ còn gì căn dặn?
South : cho cậu ta 1 việc gì đó đi, làm vườn hay gì đó. Nhóc đó còn nợ tôi tiền đấy.
Quản gia : dạ...
____________________________________
Hắn đi được một lúc thì quản gia quyết định gọi cậu dậy ăn sáng rồi sẽ phân việc cho cậu sau. Ông khẽ lay người cậu dậy nhưng nhận lại là sự nhõng nhẽo không thôi.
Quản gia : cậu... [ loading...] ( hình như mình chưa hỏi tên cậu bé) - quản gia hoang mang không biết nên gọi cậu như thế nào.
Quản gia : dậy thôi cậu nhóc, đừng ngủ nữa. ( aida thân già này...)
Cuối cùng cậu cũng dậy, ăn sáng còn khó khăn hơn vì cậu không biết mình đang ở đâu, dỗ mãi mới ăn được 1 lát bánh mì phết bơ xong phân cho công việc quản gia luôn. Tuy cậu ngốc nhưng trình độ học hỏi lại rất nhanh. Như đứa trẻ tuổi học, chẳng mấy chốc mà nắm rõ căn nhà cũng như các món South thích, South ghét. Ông quản gia rất vui vì cậu được khoản dạy dỗ gì cũng hiểu rất nhanh. Nhưng ông đâu biết cậu gật cho có =) nói toẹt ra là học vẹt
Tai hại bắt đầu từ tối hôm đó, South về và được quản gia nhỏ là cậu chào đón. Vì nghe nói làm việc sẽ đỡ tiền cho gia đình nên nhanh nhảu hẳn. Hắn vừa bước vào đã hớn hở hả lấy áo gã mà không thèm chào, hắn bước vào nhà mà không kịp cất thì đưa cho hầu gái ở gần đó luôn. Chưa nước nôi gì đã pha cà phê đưa hắn, hắn bị sự chu đáo này làm cảm động long nhà luôn rồi, giờ là 11h đêm người nhà muốn hắn ngủ không được mà cậu còn đưa hắn cà phê. Quản gia già nhìn thấy chỉ biết ứa giọt nước mắt hạnh phúc. Xong tất nhiên là hắn uống, uống 1 ngụm hết sạch rồi lên phòng làm việc riêng của hắn, cậu lon ton định theo thì bị quản gia già kéo lại cốc đầu và nhắc lại : không được lên phòng làm việc riêng của hắn trừ khi hắn gọi, thì hắn gọi thật.
* cạch *
Cậu khẽ mở cửa, ló đầu vào liếc ngang liếc dọc tìm hắn.
South : tôi hỏi, ai vào phòng làm việc của tôi hôm nay ?
Taiju : là tôi? - điệu bộ lúng túng của cậu làm hắn muốn bắt nạt riết thôi.
South : quản gia không nói là cậu không được vào sao ?
Taiju : không, quản gia bảo không ai được vào trừ khi được cậu chủ gọi.
South : cậu chủ sao? Xem chừng hôm nay ở nhà cậu học được không ít thứ nhỉ ? - hắn lại gần áo sát cậu vào góc tường rồi khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu.
Taiju : ừm ừm ! Học được cậu chủ ghét trứng ốp và thích trứng luộc! - cậu không sợ mà hớn hở kể những thứ cậu nhớ nhưng là nhớ sai :)
South : sai rồi, ngược lại mới phải. Học hành cũng không ra đâu. - gã thở dài nhéo má cậu.
Taiju : đau đau đauu, tôi chưa ăn gì đâu đó. - Taiju bị nhéo má đau điếng liền đẩy gã ra.
South : chưa ăn ?
Taiju : chứ sao ! Gì mà... Chủ chưa ăn thì chưa ăn.... - cậu ngốc nghếch nhớ lại những gì quản gia nhắc trước đó.
South : vậy sao... Vậy thì muốn ăn không? - gã ma mãnh cười
Taiju : có chứ ! - cả người cậu như có sức sống tươi tắn trả lời.
South : không cho nữa.
Taiju : cái gì vậy, cho ta đi. - cậu lay lay người hắn, ánh mắt long lanh xin xỏ.
South : a, cho vào miệng rồi. Người thơm sẽ có đấy. - hắn ma mãnh trỏ là miệng mình. Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống
* chụt *
Cứ ngỡ cậu sẽ giật mình hay ngại gì đó nhưng Taiju nhón chân kéo hắn xuống thơm thêm nhiều phát nữa, thơm tới thơm lui vẫn không có gì thì bỏ ra giận dỗi muốn bỏ ra ngoài. Lần này thì South đứng hình, hắn đè cậu xuống hỏi cậu làm gì vậy, vẻ mặt như lần đầu được thơm không bằng.
Taiju : thơm 1 cái không thấy gì thì ta thơm nhiều, mà cũng chẳng thấy gì. Ngươi lừa ta! - cậu tức giận trả lời tỉnh bơ.
South : đồ tham ăn này, ta bảo mọi người dọn thức ăn. Đi thôi. - hắn kéo tay cậu ra ngoài yêu cầu mọi người dọn đồ ăn ra.
Taiju : không, đồ ăn không phải Yuzuha làm thì ta không ăn đâu.
South : vậy sao ngươi vừa đòi ăn ?
Taiju : bánh kẹo khác ! - câu nói chắc nịch làm hắn đơ người, bao tuổi rồi mà còn kẹo chứ
South : ngoan ngoãn ăn đi rồi ta cho ngươi kẹo.
Taiju : không, ngươi lại lừa ta !
South : không có, ta không lừa ngươi đâu, ăn đi nào.
Taiju : không, có kẹo cũng không !
South : nếu không ăn ta đuổi ngươi về, tăng nợ lên. Xem ngươi như thế nào.
Taiju : A a, không được. Ta không cho....
South : vậy ngoan ngoãn ăn, nếu ngươi ngoan tí sẽ có thưởng. - hắn vừa nói vừa cho cậu ăn, nóng thổi phù phù mấy cái cho cậu. Ngoan lắm mới ăn được 1 tí rồi không chịu nữa.
South : ăn nhiều tí mới có sức, ai chịu nếu ngươi ngất ra.
Taiju : làm gì mà mất sức ? Làm gì mà ta ngất? - cậu quyết không ăn nữa, ngồi hỏi vặn hắn khéo còn vui hơn.
South : làm việc để ngươi có kẹo ăn ?
Taiju : không thèm nữa, ta làm việc kiếm tiền cho gia đình.
South : việc? - hắn đá nhẹ chân mày quay qua liếc quản gia.
Quản gia : thưa cậu chủ, sáng sớm lúc cậu đi cậu có nhấc tôi phải giao việc gì đó cho cậu ấy làm nên tôi đã giao cậu ấy việc quản gia, mức lương như những người khác....
South : cậu ta sẽ làm quản gia riêng của tôi, nếu không phải là tôi thì đừng giao việc cho cậu ta.
Quản gia : dạ, nhưng hình như cậu chủ chưa cho tôi biết tên cậu ấy.
South : Taiju Shiba. Gọi Taiju ấy.
Quản gia : dạ...
South : Taiju, ăn nữa không ?
Taiju ra sức lắc đầu, nếu không phải đồ ăn của Yuzuha cậu quết không ăn.
South : vậy ông kêu người dọn đi. - hắn nói rồi lôi tay Taiju vào phòng ngủ của hắn.
Taiju : uh-oa ! Tôi phải làm gì vậy ?? - cậu bị hắn lôi theo không kịp phản ứng.
South : quản gia riêng của tôi, làm bất kì 1 việc gì mà tôi sai bảo... - hắn nhếch mép, khuôn mặt không mấy tốt đẹp nhìn Taiju. Hẳn là đêm nay Taiju sẽ phải làm việc thật chăm chỉ đây.
____________________________________
Ngoi lên sau của tuần bị ốm liệt giường :)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm mới của mình nha 🌻🌸🌺🏵️💮🌷💐🌼🌹🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
|SouthTai| em thông minh lắm đồ ngốc ạ
Cerita PendekTaiju ngốc nghếch được gả cho tổng tài lạnh lùng South vì gán nợ cho gia đình. Cả 2 cũng chẳng ưa gì nhau nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình yêu cả 2 cũng dần chớm nở <3