3.

229 27 0
                                    

Học xong cấp hai, gia đình tôi phải chuyển lên Seoul để thuận tiện hơn cho công việc của ba.

Ông ấy thăng thức trong cơ quan nhà nước, làm thư ký cho một người có chức vụ được tính là khá cao. Chỉ cần sau này trở về Jeonju, cả sự nghiệp lẫn tiền bạc sẽ không còn là vấn đề lớn với ba mẹ tôi nữa.

Mẹ tôi nhờ sự quen biết của người thân, thuê được căn hộ ở một tòa chung cư không quá cũ lại nằm trong đất vàng của quận lúc bấy giờ, trường học có thể xin vào cũng là một trường cấp ba rất có tiếng trong khu vực.

Tôi từ nhỏ đã hướng nội không thích gặp gỡ tiếp xúc quá nhiều người, nếu bị ném vào một đám đông, theo lẽ thường sẽ trở thành đứa trẻ kém nổi bật nhất.

Tuy nhiên bạn cùng bàn kiêm hàng xóm của tôi không giống như vậy, anh trái ngược hoàn toàn. Tôi năm đó mũm mĩm tự ti vì chế độ ăn mất kiểm soát, Lee Jeno lại cao ráo điển trai, thành viên mới trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, chưa kể đến thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Vậy mà anh đi đến đâu, cũng đều hận không thể đem khoe với cả thế giới rằng chúng tôi là đôi bạn thân nhất trần đời, không ai được phép ức hiếp bắt nạt tôi, anh có cái gì cũng đều không để tôi phải thiếu thốn.

Có lần tôi hỏi anh, ngày đó hai đứa chỉ mới quen biết nhau có hơn một tháng "Cậu có nhiều bạn như vậy, sao cứ bám lấy một đứa nhạt nhẽo như tớ làm gì?"

Lee Jeno hành động như một con cún nhỏ, mắt long lanh đầy ủy khuất đưa đầu cọ cọ vào vai tôi "Nana đừng chê tớ phiền, tớ có nhiều bạn, nhưng người tớ thích chơi cùng nhất chỉ có Nana"

Khi ấy vành tai tôi đỏ ửng, vội vàng đẩy anh ra khỏi người. Tôi nói anh đừng gọi mình như vậy nữa, hai thằng con trai với nhau xử sự như thế trông kì chết đi được.

Anh cười cười, tỏ ra đã hiểu, nhưng sau đó lại không nghe lời mà còn quá trớn hơn.

Nhà tôi nằm trên tầng năm còn gia đình của Lee Jeno ở dưới tầng bốn, dần qua thời gian, ba mẹ của chúng tôi cũng biết nhau.

Ba mẹ anh làm kinh doanh, về mặt thực tế lại rất bận, hầu như không có thời gian dành riêng cho con cái.

Ngoài Lee Jeno thì anh còn một người anh trai hơn mình hai tuổi, cả hai từ bề ngoài đến tính cách cái gì cũng không giống, Lee Minhyung tính tình mềm mại dễ chịu hơn rất nhiều.

Điểm chung của bọn họ là đều học giỏi, những thứ tương đồng còn lại đều là khó tìm.

Mấy năm đó mẹ tôi thường xuyên kêu hai anh em Lee Jeno lên nhà tôi dùng bữa, kéo dài từ khi Minhyung còn học cấp ba đến lúc anh ấy lên đại học.

Mối quan hệ giữa hai nhà ai ai cũng tốt, ba tôi thích anh, mẹ anh thích tôi.

Chỉ có một điều bọn họ chưa từng ngờ tới, vào mùa đông đầu tiên khi chúng tôi quen biết nhau, tôi cùng Lee Jeno yêu đương rất sớm.

Ngày ấy tuyết đầu mùa rơi lả lướt trên phố bên đường, anh dẫn tôi đi dạo khắp các gian hàng ở Hongdae.

Đến khi trời tối đen như mực, Lee Jeno mới lấy hết dũng khí, ôm chặt tôi vào lòng không cho tôi chút cơ hội phản kháng, hơi thở mang theo khói của anh bay lên bao trùm hơi ấm bên tai.

|nomin| tuyết đông ấm áp, gió đông buốt giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ