2.

217 22 3
                                    

Một tuần sau, vào một buổi sáng thứ bảy khi tôi đang kéo rèm cửa phòng khách cho nắng trời chiếu vào trong.

Lee Jeno đã trở về, anh vẫn giữ nguyên trang phục sơ mi quần tây như thể vừa từ công ty đến, trên mắt còn có quầng thâm nhẹ, mặt mày nhợt nhạt.

Vài năm trước, anh không trông giống thế này.

Tôi nhớ có nhiều đêm liền anh thiếu ngủ đến trầm trọng, kể cả bán mạng mình cho tư bản lúc mới vào nhận việc hay hình ảnh anh đầu tắt mặt tối với chuyên ngành trên đại học.

Anh nói, chỉ cần vừa mở cửa phòng và nhìn thấy tôi, anh sẽ lập tức được sạc pin lại, tràn trề sức sống; luôn luôn tươi tỉnh mang lại năng lượng tích cực để tôi không cần phải lo lắng cho anh.

Chỉ là hai năm trở lại đây, Lee Jeno từ quá khứ thân thuộc, dần dần xa lạ đến trở nên không còn quen biết.

Ngoài tiếng thở dài thầm lặng trong lòng cùng sự bất lực nặng nề không thể giấu đi, tôi không còn cảm nhận được điều gì từ anh nữa.

Cả hai đối mắt nhìn nhau, ngoài sự im lặng bí bách bao trùm, chúng tôi gần như không có lời gì để nói.

Lúc xoay người chuẩn bị đi lấy máy hút bụi, giọng Jeno cất lên vang giữa gian nhà.

Anh hỏi, "Ăn sáng chưa?"

Tôi dừng động tác đang di chuyển lại, hướng mắt lên chạm vào gò má anh; sau đó mới chầm chậm lắc đầu.

Đồng hồ trên tường theo thời gian mà nhảy số liên tục, hiện tại chỉ mới có hơn tám giờ.

"Đợi anh tắm chút, rồi chúng ta đi ăn"

Tôi không trả lời lại, nhìn anh theo thói quen đi vào phòng ngủ cho khách.

Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn, từ khi Lee Jeno cương quyết chia phòng lúc đầu năm, mối quan hệ này mặc định đã lệch ra khỏi quỹ đạo rồi.

Mục đích của anh rất rõ ràng, Lee Jeno không muốn cùng tôi đi chung một con đường nữa.

Một tiếng sau chúng tôi xuất hiện trong một quán Phở của người Việt Nam.

Ở gần khu chung cư tôi hầu như không có quán ăn nào xung quanh, phải ngồi xe hơn hai mươi phút đến khu phố gần phòng trọ anh cùng tôi thuê khi cả hai đứa còn là sinh viên đại học.

Tôi ngồi nhìn anh gọi món không chút lưỡng lự quan tâm đến giá cả, Lee Jeno mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nâu nhạt đắc tiền, mái tóc cắt tỉa gọn gàng cùng vẻ ngoài điển trai đặc trưng đúng chuẩn đàn ông sắp bước sang tuổi ba mươi.

Bỗng dưng bắt gặp hình ảnh như vậy, tôi lại bắt đầu ngẩn người chìm vào dòng suy nghĩ trên trời dưới biển.

Ngày trước ngoại trừ tình yêu mãnh liệt cùng trăm ngàn lời hứa dang dở của thời thanh xuân nồng nàn cháy bỏng thì cái gì chúng tôi cũng không có.

Hiện tại mọi thứ xung túc không gì thiếu thốn, thế nhưng tình yêu lại là thứ chẳng thể giữ được.

Tôi cầm muỗng đưa lên húp một ngụm nước súp nhỏ, trước đó không hề bỏ ớt vào, vậy mà đầu lưỡi khi tiếp xúc với hương vị, đột nhiên cảm thấy cay đắng vô cùng.

"Sao thế? Ăn không ngon à?" Anh từ trước đến nay đều tinh tế như một, không khó để nhìn thấu sự khó chịu trong người tôi.

Tôi ngẩng mặt thấy Lee Jeno đang đẩy cốc trà ấm về phía mình, tựa như mượn gương mặt anh mường tượng mà ngắm nghía một chàng trai khác thật lâu.

Sau đó mới từ từ phủ nhận "Không có, sáng sớm phải ăn nhiều thứ thế này không quen lắm"

Anh nghe xong chỉ gật đầu, tiếp tục xử lí bánh phở trong tô.

Bữa ăn nhạt nhòa không mùi vị diễn ra, khép lại cuộc hội thoại như có như không đi vào hư vô.

Cuối cùng, dù đã cố gắng hết sức, tôi cũng chỉ có thể cố nuốt trôi hết một nửa.

Lee Jeno hướng ánh nhìn xa xăm về phía tôi, anh nói "Không sao", sau đó nhanh chóng gọi phục vụ tới tính tiền.

Dạ dày tôi ở tuổi hai mươi bảy đã không còn hoạt động tốt như trước, lúc không ăn sẽ cảm thấy đau quằn quại đến thống khổ, lúc ăn rồi thì lại không nhịn được mà nôn ra hết.

Khoảng thời gian đầu đi khám bác sĩ còn tự động viên bản thân uống thuốc đều đặn. Về sau thuốc thang cứ chồng chất, bản tính lười biếng của con người phát sinh, tôi không còn muốn uống nữa.

Ngày qua ngày lại trôi đi, cân nặng cứ không phanh mà tuột dần. Mỗi khi nhìn mình trong gương tôi cũng vô thức cảm thấy sợ hãi, rõ ràng quá khứ không phải bộ dạng nhếch nhác như thế này.

Rời khỏi nhà hàng, Lee Jeno đề nghị cùng đi dạo một vòng. Hôm nay là cuối tuần, công việc cũng không có nhiều, chỉ còn cách đồng ý anh.

Bước giữa phố cũ, kí ức xưa mất tự chủ hiện về liên tục không ngừng.

Mấy năm đầu đại học, chúng tôi quẫn bách đến độ quần áo cũng không dám tùy tiện chi trả.

Trong căn phòng mười mấy mét vuông, bữa này bữa nọ chỉ có thể ăn cơm cùng nước rau luộc, hôm lại ăn mì gói loại rẻ nhất.

Đi hàng quán bên ngoài cũng là điều xa xỉ mà cả hai đứa chỉ có thể tưởng tượng được lúc bấy giờ.

Tuy nhiên tương lai tôi lại không hề ngờ được, đó lại chính là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi có Lee Jeno cạnh bên mình.

Đi mãi đi mãi không ai lên tiếng mở lời trước với nhau, chẳng hiểu tại sao hai người từng yêu đối phương đến bán sống bán chết bây giờ lại tỏ ra khó xử xa lạ như vậy.

Tới khi hai chân bắt đầu mệt lả, đứng ở nơi cuối đường.

Lee Jeno hỏi rằng tôi còn nguyện vọng nào chưa thực hiện được hay không.

Sau khi nghe thấy anh cất lời, mắt tôi cay cay hệt như bị bụi bay vào, bên trong nóng rực rồi chua xót không thể tả.

Ước mơ của tôi qua từng năm mà cứ thay đổi vì lòng tham không đáy của con người. Sau cùng chỉ còn sự nuối tiếc khi không thể cùng chàng trai ấy đi du lịch chu du khắp mọi nơi trên thế giới, không thể cùng anh mỗi sáng đầu gác trên tay tỉnh giấc thức dậy, không thể cùng anh một lòng trọn đời trọn kiếp.

Hô hấp khó khăn xộc vào mũi, nhìn người đối diện cùng với bộ dạng bất lực tựa như bị ép đến mức đường cùng không thể nhấc chân lùi về phía sau thêm một bước cuối.

Tôi siết chặt tay áo mình, giọng nói nghẹn ngào như ngày nhỏ van xin ông ngoại đừng bỏ rơi chúng tôi, để bà lại một mình cô đơn không ai bầu bạn.

"Anh trả lại Lee Jeno cho em được không?"

|nomin| tuyết đông ấm áp, gió đông buốt giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ