Hwabin | Đêm hạ

529 64 6
                                    

"Chia tay đi"

"Được, tôi cũng chẳng tiếc gì cậu"

".."

Hanbin lặng nhìn chàng trai ngoảnh mặt rời đi, một chút tiếc nuối từ đối phương anh cũng không thấy. Nó khiến cho anh nhói lên từng đợt ở lồng ngực, dòng nước ấm nóng liên tục bị anh gạt đi nhưng vẫn cứ chảy ra không ngừng.

Cứ ngỡ chấm dứt xong thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không ngờ lòng anh càng ngày càng nặng trĩu.

Hôm ấy là một ngày đông, cũng lại buốt giá đến tan nát cõi lòng, Hanbin lê bước chân cô đơn của mình lang thang vô định trên đường. Tuyết trắng phủ một tầng, vết giày của anh dải đều khắp mọi nẻo đường. Thế rồi cũng bị tuyết phủ đi mất.

Đi ngang qua một ngõ hẻo lánh, ánh đèn đường mập mờ cùng với ánh trăng sáng soi xuống, cũng đủ cho anh có thể thấy được một cơ thể đầy máu nằm lê lết trên vệ đường.

Hanbin tiến lại gần người đó, có ý định giúp đỡ nhưng nhìn lại những vệt máu đỏ tươi thấm lên trên áo hắn, anh có chút giật mình nhưng vẫn là ngồi xổm xuống.

Cảm xúc của anh hiện rối tung cả , không biết rằng suy nghĩ và quyết định của mình liệu có là đúng đắn không. Lỡ như nó sẽ làm cho anh hối hận.

Chất giọng của Hanbin giữa trời đông có hơi trầm đi, nhưng vẫn mang một sự ngọt ngào nhất định. Anh lay thân thể rũ rượi, tay chạm nhẹ lên gò má đối phương, gọi dậy "..này cậu trai, cậu có cần tôi giúp không?"

Hwarang nghe tiếng ồn cũng mở mắt, bộ lông mi dài của hắn cũng lười biếng nhếch lên, nhìn thấy một thằng đực rựa sạch sẽ. Khóe mắt còn ửng đỏ, hơi hồng hồng, mơ hồ còn long lanh mấy giọt nước chưa được gạt hết. Giống như vừa khóc xong.

Hwarang nhìn Hanbin bằng nửa con mắt, hắn khịt mũi rồi hờ hững đáp lại: "không"

"Không được! Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện để băng bó vết thương"

Hanbin vừa trải qua đau khổ, anh lại chẳng đành nhìn người khác cũng mang tâm trạng xấu giống mình. Anh thường không lo chuyện bao đồng nhưng đây chắc là trường hợp đặc biệt.

Hwarang ngẩn người nhìn anh. Đôi mắt anh lúc đó sáng lấp lánh như có hàng ngàn vì sao bên trong, khiến hắn không thể rời mắt khi chạm tới. Hanbin lúc đó vẫn là một người có nụ cười chói chang như ánh dương, sáng chói đến điên đầu, chỉ là đôi mắt đã có chút sưng. Dù vậy vẫn đủ làm lòng hắn có chút rung rinh, nhưng cũng không thể, bởi vì hắn lúc này không xứng đáng nhận được ánh sáng từ anh, hắn tốt nhất vẫn là ở trong bóng tối.

"Tôi là tội phạm, không thể đến bệnh viện được đâu"

Hanbin mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn đến gần đỡ hắn "đến chỗ tôi, tôi băng bó vết thương cho cậu"

...

Đưa Hwarang đến quán rượu của mình, Hanbin đỡ hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, còn mình thì chạy đi lấy hộp sơ cứu.

Hwarang ngồi ngoan ngoãn nhìn anh, nhìn luôn cả quán rượu. Đặc biệt chú ý đến quầy rượu của anh, toàn là loại hiếm và đắc tiền. Nhưng không gian nơi này thực sự quá nhàm chán, giống như chủ của nó.

allbin | Love Stories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ