"Anh định đi đâu vào giờ này?"
"Có công việc"
Hanbin vội đưa cho Hwarang chiếc áo khoác, lo lắng nói. "Trời vừa tạnh mưa còn lạnh lắm, mặc vào cho ấm người"
"Được rồi"
Nhìn ra bên ngoài, chiếc xe hơi đen lướt bánh nhanh trên đường đầy vũng nước mưa. Hanbin không cách nào làm cho tâm trạng mình bình thường trở lại được. Càng nhìn lại càng đau lòng, đã tự dặn dò chính mình không được lún sâu vào nhưng trái tim cứ một mực hướng về phía hắn.
Những món ăn nóng hổi vẫn còn trên bàn, chưa ai động đũa. Chỉ vừa ngồi vào ghế, chiếc điện thoại trong túi quần hắn đổ chuông không dừng. Hwarang còn chẳng ngần ngại mà rời khỏi bàn ăn, bỏ mặc em với gương mặt khó hiểu.
Ở bên nhau với khoảng thời gian không ngắn. Không bày tỏ nhưng Hanbin vẫn nhận ra rằng hắn đã biết hết mọi chuyện. Chấp nhận chuyện sống chung với tư cách là vợ chồng, và là hợp đồng hôn nhân có hạn hai năm.
Chỉ còn hai tuần nữa thôi là kết thúc, mà người kia không một chút động lòng.
Hanbin cầm đũa gắp thức ăn do chính tay mình làm lại không muốn ăn chúng. Sở dĩ mọi thứ đều là món em bị dị ứng, mà Hwarang lại vô cùng thích. Tiếc rằng chưa một lần hắn nếm thử.
Kết thúc bữa ăn, Hanbin dọn dẹp hết liền lên phòng chùm chăn. Nhìn qua cửa sổ lòng nhói lên từng đợt, trái tim như có sợi dây thừng thắt chặt.
Hình ảnh Hwarang choàng chiếc áo em đan cho hắn lên người cô gái đó liên tục hiện lên trong đầu, Hanbin thực sự không muốn tiếp tục. Em nhìn thấy, nhìn thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn của hắn hướng về phía mình. Đầy mãn nguyện khi việc hắn làm khiến cho em đau khổ, khiến em phải rơi lệ vì hắn.
Trong suốt hai tuần cuối, không ngày nào Hwarang để cho em được yên bình, không để cho em được hạnh phúc. Mỗi đêm trời mưa to Hanbin lại phải ôm lấy chăn, gào khóc như kẻ điên. Một mình trong phòng làm bạn với bóng tối, sấm chớp liên tục khiến em rất sợ hãi. Hắn hiểu rõ điều đó, cũng biết em sợ bóng tối, đêm mưa nào cũng làm cho cầu dao nhà không thể hoạt động.
.
Ngày cuối cùng cũng đã đến, Hwarang ngồi trên ghế với bộ suit lịch lãm, đẩy đến trước mặt em một tờ giấy ly hôn và tấm thiệp cưới.
Hanbin kí vào giấy ly hôn đã có chữ ký của Hwarang, nhìn đến tấm thiệp mời cưới thì cười nhạt. "Hôm nay ly hôn sang hôm sau liền tổ chức đám cưới"
"Anh suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
"Không cần suy nghĩ"
Hanbin thở dài, cúi gầm mặt.
Thế thì em phải buông tay rồi, nhiều năm như vậy đến bây giờ cũng đã rõ. Hắn xứng đáng với một người khác hơn là em. Nghĩ như vậy nhưng trái tim lại không muốn thừa nhận, nó đã vụn vỡ biết bao lần vì hắn, đều là do hắn mà ra. Chừng ấy năm trời không hề ngắn, hôm nay phải nói những gì cần nói. Những chuyện hắn đã gây ra trong cuộc đời của em, không thể làm ngơ.
"Ở bên nhau lâu như vậy, anh không động lòng sao?"
"Là cảm động"
Hanbin mím môi, đúng là không thể cãi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
allbin | Love Stories
FanfictionNhững mẫu truyện nhỏ kể về chuyện tình của chúng ta. Câu chuyện ngắn, gói gọn trong vài ba chương. Nhưng tình cảm của chúng ta dành cho nhau mãi không thể giới hạn.