Sinh tử văn.
___________________________________Nếm thử phần súp đang được hầm, Hanbin cảm thấy vừa miệng mới tắt bếp đi, nhìn lên đồng hồ đã qua năm giờ mười phút chiều ấy mới lật đật cởi tạp dề, vội vã chạy khỏi nhà với trên tay là chiếc dù cỡ lớn, kèm với bộ đồ con vịt đi cho trời mưa của trẻ con.
"Ôi trời.." khẽ thở dài, Hanbin lau đi giọt nước đọng bên gò má do nước mưa, chạy thật nhanh đến trường mẫu giáo cách nhà khá xa.
Cơn mưa đầu mùa thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, trải qua bao nhiêu cái nóng nực, với những trưa nắng oi bức, một chút mưa cũng làm nguôi đi một cơn giận của một người đàn ông. Hanbin vừa thấy may mắn lại càng thấy xui xẻo, ý anh là
"..mình ghét trời mưa"
Vì trời mưa Hyuk sẽ không về, hắn sẽ ở lại công ty để tăng ca. Và Hanbin thực sự không mong muốn điều đó xảy ra, những món ăn mà anh chuẩn bị cho hắn sẽ bị đổ bỏ.
Nhưng mà bé con nhà anh lại rất thích trời mưa, bé nói trời mưa thì sẽ rất lạnh, mà lạnh thì bé sẽ được ngủ cùng anh và hắn. Mà suốt khoảng thời gian từ lúc bé con chào đời đến nay, đây lại là cơn mưa đầu tiên.
Là cơn mưa đầu tiên mà bé con được nhìn thấy, chứ làm gì có chuyện suốt một năm chẳng lấy một ngày mưa, chính là do anh bịt mắt giấu đi mà thôi.
"Baba con ở đây nè!"
"Nào, mau mau mang ủng vào để về nhà ăn cơm nào. Baba đã chuẩn bị toàn là món con thích không đó"
Hanbin ngồi ngang với Heeso, cụng trán với bé con. Heeso cười khúc khích ôm lấy mặt anh, hôn cái chụt lên gò má ửng đỏ vì lạnh, xong lại xoa xoa. "Baba lạnh quá"
"Về nhà sẽ hết lạnh ngay thôi"
"Vậy thì mình về nhanh ạ! Con không muốn baba bị lạnh"
Anh cười tươi, hạnh phúc xoa đầu Heeso. Những lời mà bé con nói với anh nghe thật ngọt ngào làm sao, cơn đau nhức, mệt mỏi đều tan biến hết, nhưng niềm hạnh phúc này không biết sẽ duy trì được đến bao giờ.
Cũng có thể nó sẽ không giảm đi mà còn tăng thêm thì sao? Giống như lúc này..
"Baba ơi, hôm nay cha sẽ về nhà, baba có làm sashimi với bánh ngọt mà cha thích không ạ?" cô bé ngước lên nhìn anh, trên môi vẫn là nụ cười ngây ngô, còn anh thì có chút ngẩn người trước câu hỏi của bé con.
"Sao? Cha nói với con là sẽ về nhà hôm nay à?" Hanbin có chút không tin hỏi lại.
"Vâng ạ, sáng hôm nay cha đã nói như thế trước khi đi làm"
Ôi trời được rồi, Hanbin vẫn tiếp tục dẫn Heeso về nhà nhưng tâm trạng anh lúc này lại hào hứng hơn rất nhiều, hạnh phúc hơn rất nhiều. Chẳng có bất cứ từ nào có thể diễn tả cảm xúc của anh hiện giờ, một cái gì đó nó bùng lên và rồi anh không kiềm được mà cười đến phát thành tiếng. Bé con của anh cũng cười theo baba nó, lắc lư tay tựa như hai chứ không phải một đứa trẻ.
Heeso lẩm nhẩm trong miệng, liên tục lặp lại nhiều lần "..ngủ với cha, ngủ với baba, ngủ chung ngủ chung.."
Bé con chỉ chờ mong có nhiêu đó, được ngủ cùng với hai người là niềm hạnh phúc của bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
allbin | Love Stories
FanfictionNhững mẫu truyện nhỏ kể về chuyện tình của chúng ta. Câu chuyện ngắn, gói gọn trong vài ba chương. Nhưng tình cảm của chúng ta dành cho nhau mãi không thể giới hạn.