Ai đã từng sống với Lew cũng biết, hắn là một kẻ trong đầu chỉ có thuốc với thuốc. Ngày qua ngày hít thở cái làn khói độc hại ấy mà chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Bây giờ nói hắn là tên nghiện cũng chẳng sai, đi đâu ở nơi nào bên người hắn đều có bao thuốc lá. Hết một điếu lại mở hộp rút thêm điếu nữa đưa lên miệng, châm lửa rồi phà phà khói ra ngoài. Người ta nhìn vào còn kinh tởm hắn nói chi là em, Oh Hanbin này đây.
Em ở bên cạnh hắn cũng được gần bốn năm rồi, không nói là "em với hắn yêu nhau cũng được gần bốn năm rồi" là bởi mối quan hệ này ban đầu không hề như hắn mong muốn. Em thì ngược lại, em yêu hắn nhiều lắm, nhiều đến mức có thể chịu đựng cái cảnh mà hắn ngày đêm phì phèo khói, nhìn hắn từng tháng từng năm chôn vùi bản thân vào thuốc lá.
...
Chính hắn là kẻ lôi em vào trái tim của hắn, chính là người giữ em lại không cho em bước khỏi nơi đó. Rồi cũng chính hắn đẩy em ra từng ngày, thay thế vào đó những tàn dư kinh tởm mà hắn hút vào trong người.
Em vẫn còn nhớ năm đó, cái năm hắn chẳng ngần ngại ngồi xuống bên cạnh em, ôm chầm lấy em mà không chút do dự trao cho em những lời mật ngọt khiến em không thể nào từ chối được. Thế rồi hắn chán nản với một kẻ thay thế vị trí người khác chính là em, hắn không còn để em trong mắt hắn, chẳng thèm đoái hoài tới, quăng thẳng vào mặt em những câu từ thô tục, kèm theo làn khói mờ ảo vây quanh.
...
Hanbin cầm một điếu thuốc, châm lửa đưa lên miệng lúc sau liền sặc sụa vứt ngay điếu thuốc lên bàn.
"Khụ..khụ..!"
Lew đi ngang qua khẽ chau mày.
"Làm cái trò gì đấy? Có suy nghĩ trước khi hành động không hả?"
Em vẫn không ngừng ho, tay vuốt vuốt ngực cố gắng ổn định lại hơi thở, hắn vẫn đứng đó khiển trách em.
"Em..em chỉ đang thử xem thứ này có gì mà anh lại suốt ngày cắm đầu vào nó, chẳng quan tâm đến em"
"..."
Hắn cười khẩy, lại cầm điếu thuốc hút hơi dài. "Cậu là ai mà tôi phải để ý tới hả?"
Hanbin trợn mắt nhìn hắn, đôi đồng tử như thu nhỏ hết cỡ, như chẳng thể tin vào tai mình. Hắn vậy mà có thể hỏi em câu đó.
"Em và anh đã ở bên nhau gần bốn năm rồi đó, anh hỏi em câu đấy là sao hả?"
"Khoan đã, cậu đang đặt câu hỏi cho tôi? Cậu có quyền gì? Tại sao tôi phải trả lời?"
Em đã gần như phát điên lên, hắn vẫn ung dung ngồi xuống ghế làm việc, làm hết điếu này đến điếu khác, chẳng xem em là một con người nữa rồi.
Em cầm lấy điếu thuốc trên tay hắn, gạt đi phần đỏ ở đầu thuốc rồi ném thẳng vào sọt rác kế bên. Thực sự là quá đủ rồi, nếu hắn đã nghiện thuốc như thế thì em sẽ đem thứ hắn không thể thiếu này đi bỏ toàn bộ.
Và thật là em đã gom hết đống thuốc lá vào bao rác, trước sự chứng kiến của Lew.
Hanbin vừa đi vừa quát lớn "Anh hút thuốc nhiều đến mức lú luôn rồi"
"Anh không còn coi em là người yêu của anh nữa"
"Thế thì ngày hôm nay-"
*Chát!*
"Ai cho hả? Ai cho phép cậu làm điều đó?"
"Anh..anh đánh em?"
Gương mặt giận dữ đầy gân của hắn khiến em không thể kìm được nước mắt, em giương đôi mắt không thể tin được kèm với hàng nước long lanh chảy dài trên chiếc má đỏ ửng nhìn hắn. Hắn còn chẳng hối hận với hành động mà bản thân vừa làm, đôi mắt chằm chằm vào em như thể cái tát đó là xứng đáng.
Cổ tay em bị hắn nắm chặt, em đau nhưng không thể thốt ra những lời cầu xin hắn buông tay. Hắn giật lấy cái bao đầy thuốc kia, gằn giọng cảnh cáo.
"Đừng nghĩ ở đây gần bốn năm thì muốn làm gì thì làm, bốn năm cũng không làm lung lay vị trí của em ấy đâu"
"Đồ dư thừa"
Hanbin như chết đứng, nước mắt vẫn chảy, đôi mắt đầy đau buồn và uất hận nhìn bóng lưng của hắn từ từ khuất dần.
Em đã nhận thức được, nhận ra bản thân đã làm một điều ngu ngốc, hành động một cách thiếu suy nghĩ, để rồi tự đem đến cho mình hàng ngàn vết thương không thể chữa lành.
Chả nhẽ chuyện tình ngọt ngào là do em mơ mộng, hay vốn dĩ chỉ là do em ảo tưởng vị trí của mình, suốt tháng năm qua em chỉ là một mảnh vỡ nhỏ bé chẳng quan trọng thay thế nơi trái tim hắn, như một bộ phận có thì được không có cũng chẳng mất mát gì.
Thế thì cần chi một người như thế xuất hiện trong cuộc sống của em, thứ em cần là một tình yêu thật sự.
...
Hanbin chia tay hắn thật rồi, em đã thực sự rời bỏ hắn nhưng nỗi nhớ nhung hình bóng của hắn trong em không thể nguôi ngoai. Em nhớ hắn thật sự là đến phát điên.
Còn hắn, Lew ấy. Hắn sau chia tay em lại gặp được người hắn thật lòng yêu thương, người ấy đã trở về cái vị trí mà em khát khao có được.
Em ghen tị với cô gái đó, nhưng lại thầm cảm ơn vì nhờ cô mà hắn bỏ thuốc. Những lời khuyên dài đằng đẵng của em lại chẳng bằng một câu nói "em không thích thuốc lá" của nàng nọ, lắm lúc không tin nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật bản thân chẳng là cái thá gì trong cuộc đời của hắn. Đối với hắn lời khuyên của em chỉ là cái gai đâm chọt vào tai hắn mà thôi.
Em yêu hắn, sẵn sàng làm mọi thứ hắn yêu cầu, em lún sâu vào nó cũng là vì hắn. Một khi đã trót yêu thì không thể nào từ bỏ. Tình yêu mà? Sao có thể nói bỏ là bỏ được. Còn hắn đã từng yêu em đâu, vẫn có thể dứt khoát cắt đứt được.
Hanbin vốn là con người như vậy, cuồng si thật đấy, lắm lúc lại ngu ngơ dại dột đến điên người. Trao đi tình yêu nhưng tình yêu em nhận lại chỉ toàn những tổn thương.
Trong chuyện này vốn chẳng có ai sai, hắn không yêu em không sai, cô gái hắn yêu không hề sai, mọi thứ là do em lựa chọn, cố gắng đâm đầu vào một thứ chẳng có thật.
"Tình yêu của hắn"
...
Mùi thuốc khiến em cảm thấy buồn nôn, em kinh tởm nó đến cùng cực mà chẳng muốn nó xuất hiện trong cuộc sống xinh đẹp của mình.
Thuốc lá độc lắm, đừng hút. Em đã từng nói như thế với người em yêu. Nhưng giờ đây em lại cầm nó trên tay hút lấy hút để rồi phì phèo khói đầy nghẹt trên xe. Chẳng biết đã hút hết bao nhiêu gói, chỉ cảm thấy là hơi thở chẳng còn. Cứ như một giấc mơ vậy, em đã từng rất hạnh phúc rồi từng năm qua đẩy mình vào những làn khói không hề tốt lành, hiện tại em lại nhấn chìm mình vào làn khói. Nhưng không phải khói thuốc, khói của một vụ nổ xe kinh khủng.
Hắn và em, cũng chỉ là lướt qua, như hai đường thẳng song song không bao giờ có thể giao nhau. Sau tất cả, mọi thứ chỉ là do em cố chấp tiếp tục đi thẳng, chờ đợi một kết quả là con số không.
BẠN ĐANG ĐỌC
allbin | Love Stories
FanficNhững mẫu truyện nhỏ kể về chuyện tình của chúng ta. Câu chuyện ngắn, gói gọn trong vài ba chương. Nhưng tình cảm của chúng ta dành cho nhau mãi không thể giới hạn.