Bữa trưa một ngày sau khi tôi nhận được lời nhờ vả từ Kurasen, tôi cùng các thành viên riajuu của lớp E, Yuuko, Yua, Kazuki, Kaito, Haru, và Nanase tới căng tin trường.
Nhìn quanh, tôi trông thấy các học sinh năm 2 mà trước đây tôi chưa từng gặp đang vui vẻ lấp đầy những chiếc bàn trong căng tin. Căng tin trường chúng tôi không rộng mấy, vậy nên, trong trường tôi có một quy tắc ngầm là chỉ năm 2 trở lên mới được phép ăn trưa ở đây. Tuy nhiên, những học sinh năm nhất có thứ bậc cao trong trường cũng có thể vào căng tin. Đương nhiên chẳng có hình phạt nào cho kẻ phá luật, nhưng phần lớn học sinh năm nhất đều biết giữ ý này, tất cả đều mua đồ trong căng tin rồi mang ra sân trường hoặc phòng học để ăn.
Chính bởi vậy nên đối với nhiều học sinh năm 2 mới hai tuần trước vẫn còn là năm nhất, chuyện được ăn trưa trong căng tin hẳn cũng là một niềm mơ ước nho nhỏ.
Còn những người được ăn trong căng tin từ năm ngoái như một lẽ đương nhiên là chúng tôi thì lại có chút ngạc nhiên trước những tiếng ồn ào y hệt ngày này một năm về trước. Số người sử dụng căng tin nhiều nhất là vào tháng Tư, và đến kì hai, con số ấy liền giảm dần. Đến kì ba thì thậm chí còn có vài ghế trống ở đây đó, vậy nên, chúng tôi đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Rõ ràng chúng tôi đã ra đây ngay khi tiết học vừa kết thúc, vậy mà hầu hết các chỗ đều đã được lấp đầy. Chỗ duy nhất còn trống là cái bàn nằm trong góc sâu nhất, nơi từng là lãnh địa của một nhóm riaju năm 3 nổi bật nhất trường.
"Úi trời, hôm nay đông thế nhỉ. Do mấy em năm nhất vào ăn đông à?"
Con người hồn nhiên, chẳng hề biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình từ lúc vào trường tới giờ, công chúa Yuuko bỗng thốt lên.
"Không, phần lớn đều là năm 2 như bọn mình thôi. Tớ không bảo cậu phải nhớ tên từng người bọn họ, nhưng ít ra cậu cũng phải phân biệt được những gương mặt quen thuộc chứ. Mấy tên con trai cứ liếc sang bên này nãy giờ sẽ khóc đấy? Tất cả là tại Yuuko cứ vô tư đi bắt chuyện tùm lum với mấy người mình không quen biết, cứ như bạn bè thân thiết lắm vậy" Kazuki đáp lại với vẻ ngạc nhiên.
"Ơ, Kazuki cũng vậy mà. Cậu dịu dàng với tất cả nữ giới ấy."
"Người dịu dàng với tất cả nữ giới là Saku chứ. Tớ chỉ chọn những người tớ thích thôi."
"Nếu thế thì không phải càng tồi tệ hơn sao?"
"Tùy theo cách nghĩ mà thôi. Trên thế giới này có thứ gọi là sự dịu dàng đến từ cách đối xử tàn khốc đấy"
"Thỉnh thoảng tớ chẳng hiểu Kazuki đang nói gì nữa."
Có chỗ trống thì ngồi xuống là được mà.
Với thái độ đầy vô tư ấy, Kazuki và Yuuko liền ngồi xuống chiếc bàn trống kia. Đương nhiên, các thành viên khác cũng thoải mái ngồi vào theo.
Sau khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi tại nơi mang đầy cảm giác chỉ dành cho những người được chọn này, bầu không khí xung quanh liền dịu hẳn. Tuy nhóm bọn tôi chỉ cần được ngồi thì sẽ chẳng quan tâm xem chỗ mình ngồi là chỗ nào, nhưng ắt hẳn từ ngày mai, chiếc bàn này sẽ luôn được để trống cho tới khi bọn tôi tới, và như một lẽ đương nhiên, nó sẽ trở thành chỗ ngồi thường nhật của bọn tôi. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi cũng không có ý định cất công đi tìm chỗ mới nữa. Theo cách này, chúng tôi lại tự nhiên kế thừa cái quy định ngầm chán ngắt của trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chitose trong chai Ramune
RomanceCâu chuyện kể về 1 thằng main tính cách khá dị cùng dàn harem.