Những cánh hoa anh đào lất phất bay trong gió như chẳng tìm được bến đậu, chúng toát ra một vẻ đẹp thật mong manh. Trên con đường ven sông có vài bóng học sinh trong bộ áo vest đồng phục mới coóng đang rảo bước, họ vội vàng phủi đi những cánh hoa rơi trên áo. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, hồ bột phẳng phiu được kết hợp cùng vạt váy kẻ ca rô hơi lỗi thời hoặc chiếc quần rộng thùng thình trông khá vướng víu. Đôi giày lười mới vẫn chưa quen với cỡ chân của chủ nhân, mỗi lần bước đi lại phát ra những tiếng cồm cộp vội vã.
Cồm cộp, cồm cộp. Cồm cộp, cồm cộp.
Lẹp bẹp, lẹp bẹp. Lẹp bẹp, lẹp bẹp.
Đối lập với nhịp điệu của sự mới mẻ ấy, đôi giày Stan Smith trầy xước và dính bẩn vài chỗ của tôi phát ra âm thanh có phần ngu ngốc và lạc điệu. Ngay lúc tôi nhận ra dây giày của mình bị tuột và cúi xuống để buộc lại thì một chiếc cặp sách hình chữ nhật vuông vức bỗng đập vào cái ba lỗ Gregory cũ rích của tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn theo bóng lưng những em học sinh khóa mới vừa lướt qua. Chúng chẳng bận tâm đến ánh dương dịu dàng của mùa xuân, chẳng bận tâm đến tiếng rì rào của dòng sông thở khẽ, chẳng bận tâm đến những gương mặt sát gần bên mình - những người rồi có lẽ sẽ trở thành bạn thân, thậm chí người yêu của mình... mà cứ thế bước nhanh về phía trước. Một hoài niệm miên man chợt dâng lên trong lòng tôi.
"Chitose Saku lớp E là một tên cặn bã lăng nhăng"
Trường cấp ba, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là trung tâm của thế giới. Trong các tiểu thuyết, truyện tranh, phim truyền hình lẫn điện ảnh, nhân vật chính vẫn thường là học sinh cấp ba. Học sinh kabin cấp ba không non nớt như học sinh cấp một và cấp hai, nhưng cũng không trưởng thành đến mức xa rời được những câu chuyện mơ mộng như sinh viên đại học và người lớn. Từ "thanh xuân" có thể được định nghĩa bằng học sinh cấp ba; quãng thời gian quý báu mà khi trở thành người lớn, ta sẽ nhớ lại và cảm thấy thân thương đến dâng trào nước mắt, xen lẫn cả một chút ngượng ngùng, tất cả đều được gói gọn trong năm cấp ba này.
Nhưng đó chỉ là bề nổi của câu chuyện. ...
Có một sự thật mà ai cũng hiểu. Rằng rất ít người có cơ hội được ngân vang bài ca thanh xuân tươi đẹp tới khắc cốt ghi tâm như thế... Hằng ngày cùng bạn bè chơi đùa, làm những chuyện ngu ngốc, có lúc cãi vã nhưng cuối cùng lại bá vai nhau cười nắc nẻ, thổ lộ tình cảm với người mình thầm thương, đợi người ta cùng về nhà, trên đường về nán lại trò chuyện ở băng ghế công viên, cùng người ấy đi chơi ở lễ hội mùa hè trong bộ yukata, tay trong tay ngắm pháo hoa và có nụ hôn đầu ở một ngôi đền vắng người.... Số ít người có thể tận hưởng bài ca ấy là những người sống sót sau cuộc chiến thăng hạng hùng tráng và liên tục leo lên đỉnh của hệ thống cấp bậc mang tên trường học - những người còn được biết đến với cái tên riajuu.
Riajuu và hi-riajuu.
Tuy trong thâm tâm, tôi cảm thấy kiểu phân loại chẳng biết từ bao giờ được coi là lẽ đương nhiên này thật chẳng ra đâu vào đâu, nhưng một khi đã trở nên cố hữu thì trong mắt đại đa số học sinh cấp ba, đây là một trong những việc bắt buộc phải thực hiện. Họ chỉ có cách cố gắng hết sức để trở thành riajuu, hoặc ít nhất là không bị rớt xuống làm hi-riajuu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chitose trong chai Ramune
RomanceCâu chuyện kể về 1 thằng main tính cách khá dị cùng dàn harem.