Wano là một nơi rất náo nhiệt và bọn họ cũng thật biết cách tiệc tùng, bữa tiệc này đã diễn ra tận mấy ngày rồi và giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng cũng không thể trách bọn họ được, vừa thoát khỏi tay của Kaido sau hơn mấy chục năm bị áp bức, bốc lột như thế mà không mở một bửa tiệc thật lớn để ăn mừng tự do thì thật không ổn.
Sanji ngồi trên nóc của một trong những ngôi nhà nằm giữa trung tâm giữa những dãy nhà khác trong trấn, châm cho mình điếu thuốc thứ mấy mà anh chả nhớ nổi nữa (Chopper mà biết được thì khá chắc là cậu nhóc sẽ mắng anh một trận cho mà xem), tận hưởng bầu không khí se se lạnh tại buổi đêm nơi Wano.Haki quan sát của Sanji nháy lên một chút, nhưng anh không mấy quan tâm vì điều đó, bởi vì đó là Luffy và hẳn là cậu nhóc cũng nhận ra được Haki của Sanji rồi.
"Ơ kìa thuyền trưởng, anh tưởng mày phải đang tiệc tùng hăng say ở dưới cùng với Torao và Eustass Kidd rồi chứ?" Sanji cất tiếng hỏi khi bóng dáng của Luffy tiến lại gần chỗ anh và đến khi cách anh chỉ còn khoảng vài centimet cậu nhóc đội mũ rơm ngồi chổm xuống, tay cầm theo một cái đùi thịt bự chảng đã ăn được hết một nửa."Shishishi không ngờ là Sanji cũng ở trên này đấy." Luffy cười hì hì, cậu cắn một miếng thịt rõ to, nhai ngấu nghiến rồi chau mày như vừa tiêu hóa hết những gì anh đã hỏi rồi bĩu môi. "Với cả Torao đang ở với đồng đội của anh ấy còn Gizao thì lại muốn giết em nữa rồi."
Sanji à một tiếng, vậy hóa ra đó là lý do Luffy lại đi lên tới trên này thay chơi đùa ở phía phố người đông đúc, gã thuyền trưởng băng hải tặc Kidd kia sau khi biết tin Luffy lên làm Tứ hoàng thì cứ hở ra là đòi giết thuyền trưởng của họ, khiến băng Mũ Rơm (và cả Law) chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán với cái màn mèo vờn chuột cả sáng ngày hôm nay của hai vị thuyền trưởng nọ."Thế thằng đầu tảo không ra tay giúp chú mày à?" Sanji hỏi, chợt nhớ ra tên kiếm sĩ nghiện rượu nào đấy, kẻ mà cả sáng hôm nay cứ xông vào giữa Kidd và Luffy vì theo như những gì gã ta nói, đó là trách nhiệm của thuyền phó (có cái đách mà Sanji tin ấy, anh cá mấy con dao làm bếp của mình là gã đầu tảo chỉ muốn tham gia vào đống hỗn loạn đấy thôi).
"Em chả thấy Zoro ở đâu cả, chắc là anh ấy lại đi lạc rồi." Luffy vừa ăn vừa nói, đưa mắt nhìn xuống đoàn người đang tiệc tùng hăng say, vẻ mặt không mấy lo lắng về việc không thấy Zoro đâu cả, bởi bọn họ đã quá quen với cái thói thường xuyên đi lạc của gã kiếm sĩ, dù sao thì đến rạng sáng kiểu gì Zoro cũng sẽ mò về bằng cách thần kì nào đó sau một đêm bốc hơi khỏi tầm mắt của mọi người."Mà này Luffy, mấy vết thương đó của mày có còn đau nữa không?" Sanji đưa mắt di chuyển lên xuống, toàn thân Luffy chỉ thấy băng với băng nom nhìn chả khác gì xác ướp, chưa kể Luffy cùng thằng đầu tảo chỉ vừa mới tỉnh dậy vào sáng hôm nay, đúng là chỉ làm cho Sanji thêm phần lo lắng cho cậu nhóc thuyền trưởng với cái tính cách không biết chăm lo cho bản thân mà thôi (đâu đó sâu trong thâm tâm Sanji, anh cũng thừa biết rằng cái tính thích đâm đầu vào chỗ chết của anh cũng chả khá khẩm hơn cậu là bao).
"Em vừa mới ăn rất nhiều thịt nên giờ khỏe cả rồi." Luffy trả lời, mặt lộ rõ vẻ vui thích, hiếm khi Sanji mới lo lắng cho con trai đấy trước giờ chỉ toàn thấy anh làm ầm lên khi Nami hoặc Robin bị thương thôi. "Cơ mà em mừng lắm đấy nhé, Sanji lo lắng cho em luôn cơ đấy." Cậu bật cười khúc khích, buông lời nịnh nọt chàng đầu bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuSanLu]: hey Luff, i think i'm in love with you
FanfictionSummary: "Này Luff, anh nghĩ rằng mình đã rơi vào lưới tình với mày." Sanji tự chửi bản thân trong thầm lặng, rít thêm vài hơi từ điếu thuốc lá sắp tàn trên môi anh, cốt là để cho bản thân không mất bình tĩnh sau câu bộc bạch ngoài dự tính vừa rồi...