CHƯƠNG 10

85 7 0
                                    

-"Eun.....Eunbi unnie..chị nói rõ lại đi, đây không phải là sự thật mà đúng không?"-minju cảm thấy như mình sắp khóc

-"chị cũng không muốn đây là thật đâu minju à, nhưng mấy hôm trước sang nhà Hyewon chính mắt chị đã trông thấy em ấy đóng một đống vali đồ đạc. Hôm sau hỏi mới biết"-eunbi xoa đầu nói

-"vậy bao giờ Hyewon unnie mới về được ạ?"-hitomi tròn mắt hỏi

-"theo như con bé nói thì chưa thể biết được, mà cũng có thể là sẽ không về được nữa"-eunbi trầm giọng nói

  Minju đứng phắt dậy, đổ cả ghế đeo cặp lên vai nhìn Eunbi với ánh mắt kiên quyết

-"Eunbi unnie bao giờ chị ấy đi ạ?"-minju hỏi

-"hình như con bé bay chuyến 7h tối, chắc tầm 30' nữa con bé sẽ bắt taxi ra sân bay"-eunbi ngơ ngác nói

    Minju phóng một mạch ra khỏi lớp mà ai cũng chắc rằng chưa bao giờ thấy tốc độ đó của minju bao giờ. Bé ếch ngây thơ đi mà không biết hội chị em đã đập tay cười khúc khích ăn mừng kế hoạch thành công

-"chị nói xem kì này Hyewon unnie sẽ bao mình cái gì nhỉ"-yujin cười nhe răng

-"chắc là chầu nướng ngon lắm đây"-chaeyeon nói

-"hoặc là một buổi PC bang thâu đêm"-yena đồng thanh cùng Sakura

-"ơ các chị ơi"-wonyoung giơ tay phát biểu. Cả hội quay ra nhìn

-"hình như Hyewon unnie đã biết kế hoạch này đâu"-nako nói thay

-"ui giời kệ nó, mình vẫn bắt nó bao"-hội chị em xua tay rồi lại ngồi bàn cách để đốt tiền Hyewon.

  Trong khi đó minju đã ra đến đường lớn và bắt được một chiếc taxi nhưng lại xui rằng đang là giờ tan tầm, đường xá vô cùng tắc. Ngó đồng hồ thấy chỉ còn 10' em sốt ruột

-"chú ơi, chú có thể chạy nhanh giúp cháu được không ạ, cháu có việc gấp"-minju nài nỉ

-"chịu rồi cháu ơi, giờ này hay tắc lắm"-bác tài bất lực nói

Minju vò đâù bứt tai rồi ngẩng đầu nói

-"vậy thôi cháu trả tiền trước ạ, cháu cảm ơn"

   Em mở cửa xe rồi lấy hết sức chạy để chạy đến chung cư của Hyewon. Vào sảnh em ấn nút thang máy liên tục rồi đi lên tầng Hyewon. Thang vừa mở ra em liền lập tức hộc tốc chạy đến căn hộ của Hyewon, nhưng khi nhìn đồng hồ dù đã cố hết sức nhưng em đã muộn 15'. Biết rằng mình đã muộn nhưng em vẫn ôm hi vọng mà bấm chuông, lần thứ nhất không phản hồi, em bấm liên tục mỗi một lần bấm nước mắt em lại rơi.

-"làm ơn....... Hyewon unnie....em xin chị....làm ơn.....mở cửa đi mà.."

Sau nhiều lần bấm, em bỏ cuộc tựa đầu vào cửa mặc cho nước mắt rơi.

-"em xin lỗi..... Hyewon unnie .....em đã để chị chờ đợi quá lâu.....tạm biệt.........em mong sẽ gặp lại chị"-em chạm lên cửa rồi ngẩng đầu lên. Nhưng ngay lúc đó

-"cạch"

-"minju? Không phải em nên về....."-hyewon mở cửa ngạc nhiên nhìn minju, nhưng chưa nói hết đã bị em ôm chặt khiến cô mất đà lùi dần cho đến khi lưng chạm với tường, cánh cửa cũng đóng sập lại.

SWEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ