🍒 Chương 76: Yêu xa.

500 16 0
                                    

Edit: Khang Vy

Beta: Jen

Một tuần sau, Phó Lâm đi Quảng Châu.

Chu Hựu Hựu không biết Phó Kỳ Xương nói với anh cái gì, nhưng có thể khiến anh quyết tâm như vậy, nhất định là chuyện vô cùng quan trọng. Nhưng Phó Lâm không nhiều lời, Chu Hựu Hựu cũng không hỏi nhiều.

Phó Lâm trực tiếp bỏ qua việc học, cũng không thi lên nghiên cứu sinh, cho qua các đơn vị thực tập đã liên hệ từ trước, anh gạt qua tất cả, tiếp quản công ty của Phó Kỳ Xương.

Chu Hựu Hựu cho rằng mình có thể thản nhiên tiếp nhận được mọi thứ, nhưng tới lúc nhìn thấy Phó Lâm thu dọn hành lý, cô lại nhịn không được đỏ mắt.

Nghĩ tới một năm tới không có anh bên cạnh, không có ai dính lấy mình mọi lúc, nghĩ thôi cũng đã muốn khóc, thật là khổ sở mà.

Chu Hựu Hựu cố gắng chịu đựng, trước sau giúp đỡ dọn đồ đạc, "Phó Lâm, tới đó nhất định phải nhớ ăn sáng đó, anh đừng vì ngủ mà bỏ qua bữa sáng."

"À, suýt nữa quên mất, đây là cái bát anh thích nhất, phải mang theo."

"Em xem qua rồi, thời tiết Quảng Châu khá nóng, anh tuyệt đối đừng để bị cảm lạnh. Thuốc cảm các thứ em chuẩn bị hết cho anh cả rồi..."

Còn chưa đợi cô nói xong, một đôi tay mạnh mẽ đã ôm lấy cô vào lòng.

Phó Lâm ôm Chu Hựu Hựu từ phía sau, thật chặt.

"Đồ ngốc, anh biết mà." Anh chôn mặt mình trên cổ cô, cọ qua cọ lại, "Cũng không phải anh ở Quảng Châu cả đời, mấy ngày lại quay về thăm em mà."

Chu Hựu Hựu nhịn không nổi nữa, nước mắt lập tức rơi xuống.

Cô thật sự nhịn không được, cả tuần nay cô đã tự nói với bản thân mình, Phó Lâm đi Quảng Châu cũng không phải vĩnh viễn không trở lại, nếu nhớ anh cô cũng có thể thường xuyên qua thăm. Nhưng chỉ cần nghĩ sau này sẽ không thể thường xuyên nhìn thấy anh, trong lòng như bị thứ gì đấy đâm mạnh một chút.

"Đừng khóc nữa, ngoan." Hai tay Phó Lâm chầm chậm vỗ lấy lưng cô an ủi, "Xin lỗi em, là anh không tốt. Hựu Hựu đừng khóc."

Chu Hựu Hựu lau nước mắt nước mũi trên áo anh, sụt sịt nói, "Phó Lâm, em thật sự rất đau lòng... Trái tim em thật sự rất khó chịu..."

Cô nói câu được câu không, khóc nấc không nói nên lời.

Tại sao lại bất ngờ như vậy, đột nhiên nói đi là đi.

Phó Lâm đưa cô cùng ngồi xuống sofa, ôm lấy cô, chầm chậm hôn lên nước mắt chảy xuống hai gò má.

"Cho anh một chút thời gian, sau này chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mỗi ngày, được không?"

"Cần bao lâu chứ..."

Vấn đề này Phó Lâm cũng không trả lời được.

Bao lâu?

Có lẽ chưa tới một tháng, cả người anh cũng sẽ không còn đồng nào, đến sản nghiệp gia đình cũng mất trắng.

Cho nên, vấn đề này anh phải trả lời ra sao?

[HOÀN][EDIT] 12 GIỜ NHỚ VỀ EM - HOA THUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ