🍒 Chương 90: Bạo lực học đường.

650 14 0
                                    

Edit: Khang Vy

Beta: Jen

Sau khi ổn định lại ở Phong thị, Chu Hựu Hựu chuẩn bị cho công việc thứ hai trong cuộc sống của mình. Trước đây còn học đại học cô đã nhận được chứng nhận giáo viên, còn có kinh nghiệm làm việc ở Quảng Châu, cô nhân dịp rảnh rỗi tiếp tục học tập, dự định thi vào viên chức.

Cả đời này Chu Hựu Hựu cũng không muốn tham gia thi cử thêm lần nào nữa, nhưng vì công việc, cô không thể không cố gắng.

Sau khi quay về, Chu Hựu Hựu tham gia kì thi viên chức vào tháng tám. Tháng chín, thông qua sự cố gắng của mình, cô được nhận vào Tam Trung làm giáo viên âm nhạc. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, nhưng tâm tư tiêu phí vào nó không cần nói cũng biết.

Ngày đi thi khi ấy, Phó Lâm đi cùng với Chu Hựu Hựu.

Nhắc tới cũng trùng hợp, địa điểm chính là trường cấp ba trước kia của bọn họ, càng trùng hợp hơn là thầy giáo giám thị Chu Hựu Hựu còn từng gặp qua, tuy rằng thầy ấy chưa từng dạy lớp cô bao giờ.

Kết thúc giờ thi, Chu Hựu Hựu và Phó Lâm thuận tiện dạo quanh trường học một vòng.

Chớp mắt một cái đã tốt nghiệp trung học nhiều năm như vậy, hai người đã đi cùng nhau từ khi còn là học sinh cho tới bây giờ đã trưởng thành, cảm giác như vô cùng không dễ dàng chút nào. Có bao nhiêu người có thể cùng nhau đi từ đồng phục học sinh tới áo cưới chứ? Thực tại bấp bênh, lúc lên lúc xuống không ai có thể đoán trước được.

Hôm nay là thứ bảy, bởi vì cuộc thi viên chức mà người trong trường học rất nhiều, nhưng hầu hết không phải là học sinh.

Dạy thêm cho lớp 12 đã bắt đầu, vẫn là thời gian như trước kia, sớm hơn lớp 10 và 11 hai tuần.

Chu Hựu Hựu nhớ tới hồi ấy, Phó Lâm vẫn còn đang ở bên Mỹ với ông bà nội.

Mấy năm nay Phó Lâm lại ít khi bay sang đó, mỗi dịp ngày lễ Tết ông bà nội sẽ gọi video về cho anh.

Hai người đi dọc theo sân thể dục quen thuộc, sau đó ngồi dưới bóng cây nói chuyện phiếm, nơi này vẫn như vậy, đều làm cho họ thấy quen thuộc.

Chỗ họ ngồi nhìn sang vừa vặn là sân bóng rổ, Chu Hựu Hựu cười nói, "Anh biết không, trước kia em thường ngồi đây nhìn trộm anh chơi bóng rổ."

Phó Lâm cười khẽ, đưa tay lên lấy chiếc lá trên bả vai Chu Hựu Hựu xuống.

"Tư thế của anh lúc chơi bóng rổ vô cùng đẹp trai, lần nào trên sân cũng rất nhiều người, nhưng em chỉ để ý tới anh mà thôi."

Phó Lâm rất thích chơi thể thao, bây giờ cũng vậy, anh thường xuyên đi chơi bóng rổ và tập thể hình. Trước kia ở Quảng Châu thỉnh thoảng cũng sẽ tổ chức giao đấu bóng rổ giữa các xí nghiệp, Phó Lâm cũng tới tham gia thi đấu, cũng không để ý tới thành tích, chỉ muốn chơi để rèn luyện bản thân.

Phó Lâm lại nhớ tới trận bóng rổ năm ấy, cô bị người ta chặn đánh ở cửa trường học.

"Khi đó rất đau đi." Anh ngồi xổm xuống đưa tay xoa đùi cô, trên đó thật ra có một vết sẹo rất đau, anh không đành lòng nhớ lại ký ức đau khổ đó, chỉ cần nghĩ tới trong lòng đã quặn thắt.

[HOÀN][EDIT] 12 GIỜ NHỚ VỀ EM - HOA THUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ