Chương 5: Đau Thương

1.4K 82 0
                                    

Rốt cuộc đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra Lộc Hàm chạy đến túm tay bác sĩ hỏi:

"Bác sĩ, ba cháu, ông ấy thế nào?"

Nhìn người thiếu niên trước mặt, vị bác sĩ già đau xót thay, cũng từng khám bệnh cho người nhà Lộc gia, cũng nắm rất rõ bệnh tình của Lộc chủ tịch. Bệnh của ông ấy vốn không tốt, sống không được bao nhiêu năm nữa, nên cần tránh kích động mạnh, lần này xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy đương nhiên bệnh tình lại chuyển biến xấu đi.

"Lộc Hàm, bệnh tình ba cháu bác e là... bác nghĩ cháu và mẹ nên chuẩn bị trước"

Lộc phu nhân chân đứng không vững liền ngã xuống rồi bất tỉnh tại chỗ. Sau đó được bác sĩ truyền nước dịch để phục hồi thể trạng. Lộc Hàm ngồi ngây ngốc trên sô pha, hơn nửa tiếng mẹ nằm ở đây, cậu vẫn im lặng nhìn xuống chân. Bạch Hiền muốn lại gần nhưng nghĩ Lộc Hàm cần bình tâm nên chỉ có thể ngồi đó trông chừng Lộc phu nhân và để mắt đến cậu. Đột nhiên không nói tiếng nào, đứng dậy bước ra ngoài, sợ cậu nghĩ quẩn nên Bạch Hiền lôi cô y tá vừa đi qua căn dặn vài điều đến khi cậu trở lại rồi vụt chạy theo Lộc Hàm. Vừa đến liền thấy Lộc Hàm ngồi xuống bên giường ba, lầm bầm gì đấy, lại gần nghe rõ hơn.

"Ba... con xin lỗi, đáng lẽ ra con nên cảnh giác một chút, không nên để người khác vào phòng. Ba... ba dậy đánh con đi, đánh cho con tỉnh lại, đánh con đi.. ba, xin ba"

Vừa nói Lộc Hàm vừa cầm tay ông Lộc tát lên mặt chính mình. Bạch Hiền xót xa, chạy lại ôm Lộc Hàm, lấy tay ông ra khỏi tay cậu, nước mắt cũng chảy xuống, kéo cậu ra ngoài một gốc khuất cất giọng đầy trách móc.

"Lộc Hàm, cậu tỉnh lại đi, tại sao lại làm đau chính mình? Không phải lỗi của cậu, tôi không cho phép cậu làm đau bản thân, bất cứ chuyện gì tôi đều ở bên cậu, sẽ không cho phép cậu làm chuyện ngu ngốc hay làm tổn thương mình, cậu nghe rõ chưa?"

Nói một hơi xong Bạch Hiền thở phì phò, phần vì tức, phần vì giận, phần vì thương, phần vì đau lòng. Lớn lên bên nhau, có chuyện gì chưa cùng nhau trải qua, nhớ lúc nhỏ Bạch Hiền và Lộc Hàm ra ngoại ô chơi không may làm rơi quả bóng từ trên cao xuống dưới đồi, Lộc Hàm thấy vậy chạy theo định nhặt lên mà Bạch Hiền lại rất tinh ý, nhìn thấy được nguy hiểm trước mắt liền lao tới ôm Lộc Hàm, nhưng trượt chân cũng chính mình ngã xuống lăn vài vòng, kết quả gãy mất một chân, lưng bầm tím do va phải thân cây. Lộc Hàm bé nhỏ hoảng hốt chạy đi gọi người giúp đỡ rồi cũng chính mình chạy xuống, xém chút nữa vỡ trán u đầu, kể từ hôm đó, Lộc Lộc bé nhỏ ngày nào cũng khóc, nói với mọi người là do mình không cẩn thận, không biết trước sau chạy theo quả bóng nên Bạch Hiền mới ra nông nỗi như vậy.

"Lộc Lộc, Hiền Hiền không sao, không phải lỗi do cậu, đừng khóc nữa"

Bạch Hiền có nói bao nhiêu lần thì Lộc Hàm vẫn đổ lỗi cho chính mình.

[Longfic/Hunhan] CHÂN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ