Chương 6: Chịu Đả Kích

1.3K 77 4
                                    

Từ khi trở về từ đám tang của Lộc Thiên, Ngô Diệc Phàm không thể nào tập trung vào công việc. Cứ một chút lại nổi trận lôi đình, bắt toàn bộ nhân viên phải huy động toàn lực sửa chữa các văn kiện.

"Làm lại, làm lại cho tôi, trước giờ chiều không đem đến thì không cần đến công ty nữa"

Trưởng phòng Dương xanh mặt vâng vâng dạ dạ rồi cúi đầu ra khỏi phòng, không biết giám đốc bọn họ bị ai đả kích mà hơn hai ngày nay hành hạ nhân viên trong công ty đến sống dở chết dở.

Lúc nhìn thấy Lộc Hàm lặng thinh nén nước mắt ở đám tang, lòng hắn như ai đốt cháy, muốn chính mình chạy đến ôm cậu vào lòng, cũng không hiểu bản thân vì sao lại làm thế. Rõ ràng mình đã lợi dụng đoạn tình cảm này nhằm lấy thông tin mật về dự án xây dựng để phát triển công ty. Cớ vì sao bây giờ lại đau lòng?

Thật sự hắn rất muốn chạy đến nhà cậu mà ôn ôn nhu nhu chăm sóc. Hắn nhớ ngày đó cậu hồn nhiên, vô tư biết bao. Chỉ bên nhau ba tháng nhưng tình cảm cậu dành cho hắn nhiều đến mức có thể từ bỏ bản thân. Hắn biết, hắn biết tất cả. Rất nhiều lần bên cạnh cậu nhưng lại vướng mùi nước hoa phụ nữ, cậu hoàn toàn bỏ qua, cũng không nhắc đến nhưng sẽ không cười tươi như bình thường.

Hơn hai ngày nay tâm trạng hắn hoàn toàn không ổn định, rất dễ nổi nóng, hầu như chính mình cũng cảm nhận được. Là vì sao?

Hóa ra, khi con người ta có những thứ luôn thuộc về mình, sẽ không biết trân quý dù bản thân không đoái hoài đến nhưng vẫn một chỗ cam tâm chờ đợi. Không than phiền, không trách móc. Đến khi mất đi mới nhận ra điều đó thật quan trọng.

Hóa ra, là hắn đã yêu cậu, tại sao không nhận ra sớm hơn?

Hóa ra, hắn nhẫn tâm, độc ác như vậy.

Hóa ra, chính bản thân đã đẩy người yêu mình hơn sinh mệnh vào con đường cùng.

Hóa ra, chính mình mới là kẻ nhu nhược.

Tự chất vấn bản thân. Hắn như bị ai giằn xé tâm can thành trăm mảnh. Vơ vội áo khoác, đúng rồi, phải đi tìm cậu ấy, phải nhìn thấy cậu ấy. Hắn như phát điên lao ra cửa, vừa bước đến thì cửa bị người khác đẩy vào, lôi hắn trở ngược vào trong.

"Con định đi đâu?"

Hôm nay định đến công ty xem như thế nào, lúc xem tivi thì hay tin Lộc Thiên chết. Ngô Kinh kinh hỉ, sau đó đi Châu Âu tìm nguồn hàng cho dự án lần này, vừa xuống máy bay lập tức đến công ty, vào đến cửa thì thư kí báo lại trong hai ngày vừa qua giám đốc rất dễ nổi giận, cứ một chút lại trách móc nhân viên, bắt sửa lại toàn bộ các hợp đồng, dự án của công ty. Giám đốc tâm trạng không tốt nhân viên cũng ăn ngủ không yên.

Vì vậy Ngô Kinh đi thẳng lên phòng con trai mình, vừa vào thì bắt gặp hắn chuẩn bị ra ngoài.

"Nói, hai ngày qua con làm gì? Tại sao hở chút lại lôi nhân viên ra mắng chửi, còn đòi đuổi việc bọn họ?"

[Longfic/Hunhan] CHÂN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ