Chương 3: Quá Khứ

1.5K 89 0
                                    

́Lộc Hàm và Bạch Hiền vừa ngồi xuống được một lúc thì Ngô Diệc Phàm cùng cha hắn Ngô Kinh cũng bước đến ngồi đối diện, chưa kịp ngỡ ngàng thì hắn đưa tập hồ sơ đến cho tổng giám đốc bộ phận ngoại giao, mà Bạch Hiền đoán đó là bản đấu giá hạng mục thầu xây dựng. Lộc Hàm khó hiểu nhìn Ngô Diệc Phàm nhưng hắn không liếc cậu lấy một lần, thay vào đó là gương mặt lạnh như băng không gợn chút cảm xúc, ngược lại với Ngô Diệc Phàm, Ngô Kinh nhìn cậu kinh hỉ, nhếch môi cười nhạo. Lộc Hàm biết lần này thật sự sẽ xảy ra chuyện nhưng căn bản là chuyện gì thì cậu không thể lí giải được.

Quay sang Bạch Hiền tìm câu trả lời, lại bắt gặp Bạch Hiền cùng Ngô Diệc Phàm đang đấu mắt với nhau. Một người ánh mắt hung dữ như muốn ăn thịt người khác, một người mặt lạnh như băng tảng ngàn năm không tan. Bạch Hiền quay sang nói nhỏ vào tai Lộc Hàm.

"Tớ đoán là hắn cùng cha hắn đến đây để tranh hạng mục lần này với chúng ta"

"Làm sao cậu biết?"

Lộc Hàm tuy hỏi nhưng đáp án rõ rành rành rồi, chẳng phải hắn vừa đưa hồ sơ cho bộ phận ngoại giao của Ngô thị sao?

"Cậu đừng gạt mình gạt người"

Lộc Hàm không trả lời cuối gầm mặt xuống, trong lòng cậu bây giờ rối rắm lắm, làm sao lại nói với cậu là không đủ vốn để tham gia bây giờ lại ngồi đây? Hôm qua hắn vào phòng cậu, sau đó cậu ra ngoài nghe điện thoại, sáng nay cậu gọi năm lần bảy lượt đều là không nghe lại tắt máy. Không lẽ nào.... Lộc Hàm lắc đầu ngoầy ngoậy, miệng lẩm bẩm:

"Không thể nào, không thể nào như thế được"

Cậu cố trấn tỉnh mình, Bạch Hiền quan sát cậu nãy giờ liền biết đã có chuyện.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, cậu làm sao vậy? Có chuyện rồi đúng không?"

Đột nhiên Lộc Hàm đứng thẳng dậy, định bước qua chỗ Diệc Phàm kéo hắn ra ngoài hỏi cho rõ mọi chuyện, cũng mong sẽ không phải như cậu nghĩ. Vừa bước được hai bước thì cánh cửa gỗ cạch một tiếng, tổng tài Ngô thị Ngô Thế Huân bước vào, phía sau là thư kí Tiểu Mịch. Lộc Hàm đành ngồi lại chỗ cũ, đấu thầu kết thúc sẽ hỏi sau vậy.

Tiêu sái bước đến chiếc ghế bọc da sang trọng, thong thả ngồi xuống, sau đó bắt chéo chân, toàn thân vận tây trang màu đen toả ra khí thế bức người. Từ phía dưới nhìn lên hắn như một người cao cao tại thượng buộc bất cứ ai, bất cứ thứ gì đều không cho phép làm ngược lại.

Thật ra Ngô Thế Huân đã sớm biết Lộc Hàm bị Ngô Diệc Phàm lừa dối tình cảm, lừa sự tin tưởng của cậu để thực hiện âm mưu chiếm thị trường lần này nhưng hắn muốn xem Lộc Hàm sẽ đối phó Ngô Diệc Phàm ra sao, hắn còn muốn thu phục cậu bên cạnh mình, từ lúc gặp cậu ở quán bar lần trước hắn đã cho người điều tra thân thế của cậu. Lần đó hắn vì buồn bực chuyện bà nội bắt hắn đi xem mắt hết lần này đến lần khác, hắn là một đứa cháu hiếu thảo, hắn yêu mến bà nội của mình, kính trọng bà bao nhiêu hắn càng lạnh nhạt với xung quanh bấy nhiêu. Từ nhỏ bà đã nuôi hắn khôn lớn, dạy hắn phải làm người thế nào, ba mẹ hắn vì bị người trong nghề kinh doanh hãm hại mà chết đi, khẽ mở cửa phòng, hắn chứng kiến tất cả thấy bọn người kia đi về phía phòng mình liền chạy vội vào trốn dưới gầm giường bặm môi kìm chặt tiếng khóc.

[Longfic/Hunhan] CHÂN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ