2. Cứ phương bắc mà đi

673 62 2
                                    

Aether mở mắt vào thời điểm cậu ta đang chênh vênh giữa vòng tay của người đàn ông nọ và mặt đất.

Hắn ta đúng là đang ném người.

Tên bác sĩ nhíu mày một cái, thả lỏng tay để người rơi thẳng xuống đất.

Còn may là hắn chưa quăng đi.

Cả người Aether rơi cái bộp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu ngồi dậy xoa xoa gáy, cố gắng lấy lại tiêu cự sau khi ngất quá lâu lại bị đập đầu xuống đất.

"Anh... Ờm... Anh là ai?"

Phải rồi, dù nghe có vẻ teenfic nhưng đây đúng là một câu hỏi vô cùng hợp hoàn cảnh. Còn có một vế nữa.

"Đây là đâu?"

Người đàn ông thở dài nhàm chán liếc nhìn. Hắn, như đang tiêu khiển giết thời gian, dùng mấy phút cuộc đời mà hắn tự cho là đáng giá cả núi vàng để trả lời "thứ" vô vị này.

"Cậu rơi từ đâu đó xuống rồi ngất đi trong rừng. Giờ thì cậu có thể biến đi được rồi, đừng ở lại đây vướng chỗ nhà tôi".

Aether không hiểu gì cả, thấy người ta đuổi đi liền hồ đồ đứng dậy đi thật.

Đương nhiên là hắn ta phải dẫn ra ngoài. Căn nhà của hắn không có dễ tìm đường như thế.

Hắn tự cho rằng đây là lần đầu tiên và là duy nhất mà hắn nhân từ như thế trong cuộc đời.

Đến tận lúc bầu trời ám hoàng hôn, cậu bé mới nhận ra bản thân không biết phải đi đâu làm gì hết. Giữa nơi rừng rậm đâu đâu cũng toàn cây, kinh nghiệm nói rằng chỉ bọn nghiệp dư mới đi lung tung. Ừ, cậu không có nghiệp dư. Đã đi học để hướng dẫn du lịch trèo đèo lội suối thì không có nghiệp dư xíu nào.

Giá mà có Lumine ở đây. Ít nhất còn có người bầu bạn. Người đã cứu cậu, cậu rất biết ơn, nhưng hắn ta rất quái dị, nhìn thái độ kia có khi tránh xa hắn ra mới là cách trả ơn hắn. 

Aether không cảm thấy sẽ tìm thấy đoàn của cậu hay sẽ đợi được người ứng cứu. 

Thuờng thì khi bị ngã từ trên một ngọn núi đã được quy hoạch để làm du lịch, gần như chắc chắn kết cục của bạn sẽ không vượt ra ngoài xã hội loài người. Một là ngỏm củ tỏi, hầu hết là vậy, hai là được ai đó cứu và ném bạn cho bên cứu hỏa, cấp cứu. Việc cậu chỉ bị ngất mà người đàn ông này ngay lập tức đuổi đi khi tỉnh lại cho thấy hắn ta rõ ràng không tính đến việc gọi cấp cứu hay gì. 

Thôi vậy, coi như đây là cơ hội dã ngoại thực tế. Chắc là mình sẽ đi đến khi thấy người (trừ lão kia)?

Cậu chàng phân vân một lúc, sau đó chốt hạ là cứ phương bắc mà đi. Đến được đâu thì tính tới đó vậy.

Nhưng trời tối mất rồi...

Có nên quay lại xin tá túc không ta...

Chắc là không đâu.

Nửa tiếng sau, Aether đã dựng xong một cái lều tạm bợ đắp lá, trải nệm nhỏ bằng lá, một cái chăn tạm bợ bằng lá, gối cai bằng đá đắp lá và không thể thiếu nhóm một nhóm lửa cùng ít hoa quả bên cạnh.

Chắc là để lửa lâu một chút cũng được, ngay bên cạnh "nhà" của người ở thì chắc là không có thú dữ đâu.

Chắc... Là vậy...

Vì cậu bỗng nhớ ra cái miệng đen ngòm khi mơ hồ tỉnh lại lúc vừa rơi xuống.

Và quan trọng nhất là khi màn đêm buông xuống, xung quanh thấp thoáng mấy đốm sáng đỏ rực chiếu thẳng về phía này.

Aether thực sự... Rén.

Có lẽ cậu đang tự hỏi nhân sinh tại sao không mặt dày xin vào ở nhờ nhà người ta, ngoài cửa nhà thôi cũng được. Thà rằng co ro một góc trong an toàn còn hơn co ro một góc trong sợ hãi, hẳn rồi. Là cuộc sống nơi thành thị xa hoa đã khiến cậu buông lỏng cảnh giác với hiểm hoạ tự nhiên hay sao? Lạy Thiên Không...

"Ngươi vẫn chưa chịu rời đi sao?" - Âm thanh bất chợt vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Sống lưng Aether lạnh toát. Cậu không hề nghe được tiếng động nào cả.

Kèo này coi như xong rồi.

____________________

15-12-2022




[Dottore x Aether] (R18) Đừng cắn nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ